"Đi, qua bên kia lục soát! "
Cảnh Ngự ném một hòn đá đánh lạc hướng bọn xấu, sau đó dẫn theo đứa bé chạy theo hướng ngược lại.
Bách Lạc bên cạnh chạy mệt đến mức mồ hôi chảy đầy mặt nhưng vẫn nắm chặt tay Cảnh Ngự, gắt gao bám theo.
Đến một gốc cây si to đùng, Cảnh Ngự ngó xung quanh một chút, không cảm nhận được nguy hiểm, sau đó mới đỡ Bách Lạc ngồi xuống.
"Có đau không? " Cảnh Ngự xoa xoa bàn chân cậu, nhìn bàn chân trắng nõn giờ đây đã rộp nước, trong lòng xuýt xoa.
Đứa bé này lớn lên trong chăn êm nệm ấm, nào có phải cực khổ như vậy chứ?
Bách Lạc tuy đau vẫn cố căn răng không kêu, nhưng hai con mắt lóng ngóng nước đã tố cáo cậu.
Cảnh Ngự cảm thấy buồn cười, lại xoa đầu nó vài cái: "Đau thì cứ nói, sao lại phải nhịn như vậy? "
Bách Lạc nghe vậy phồng má, rụt chân về, một bộ ta không đau, ta không đau!
Thật ra là nếu nói nó đau trước mặt một cô bé gái, sẽ thật mất mặt lắm a!
Bách Lạc bé nhỏ tâm nghĩ như vậy, răng cắn chặt, không đau không đau, đau cũng phải tỏ ra không đau!
Nghĩ vậy Bách Lạc lại ngẩng đầu, nặn ra cho Cảnh Ngự một nụ cười méo xẹo.
Cảnh Ngự nhìn vậy, không khách khí chê bai: "Cười xấu như vậy thì đừng có cười! "
Bách Lạc nghe vậy bĩu miệng, tổn thương quá đi!
[...] Ahahaha!
Biết ngay là ký chủ sẽ tốt không quá ba giây mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146047/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.