Cảnh Ngự ngồi trong không gian trắng, lặng lẽ coi hết đến khi hai người kia chết.
Hệ thống âm thầm quan sát cô.
Cô không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. Không cảm động, không vui vẻ, không hả dạ, không cảm kích.
Nó tắt màn hình, hỏi: [Ký chủ, cô không có cảm giác gì với Hàn Dự sao?]
"Vì sao lại phải có cảm giác, không phải đây chỉ là thế giới tiểu thuyết hay sao? "
[Nhưng hắn đã trả thù giúp cô, còn vì cô thủ tiết, cho đến cuối đời vẫn không hề chạm vào nữ nhân nào khác.]
"Thì sao?"
[...] Haha, câm nín.
Cảnh Ngự cụp mí mắt. Người Hàn Dự thích là Mộ Ái, không phải cô.
Cô không phải là người thay thế, cũng không muốn bị thay thế.
Hơn nữa, cô không thích hắn, vì sao lại phải có cảm giác chứ?
[Cô có cần nghỉ ngơi một lát trước khi đến vị diện thứ hai không? ]
"Không cần. " Cô không muốn lãng phí bất cứ thời gian một chút nào.
[Vào vị diện tiếp theo không? ]
[Có/Không]
"Có! "
--------
"Hức... Hức... " Tiếng khóc của một tiểu hài tử vang vọng bên tai Cảnh Ngự.
Cô mở mắt ra, đưa mắt quan sát xung quanh.
Đây là một không gian khá rộng, ánh sáng phát ra từ chiếc đèn cũ rích lập loè khiến không gian trở nên khá u ám.
Cảnh Ngự muốn đứng lên, nhưng chợt phát hiện tay chân của bản thân đang bị trói vào một cái cột, bên cạnh là một đứa bé đang khóc thút thít.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146048/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.