Trong phòng bệnh, cô gái mở đôi mắt của mình ra.
Cô chưa chết sao?
Cô gái liếc nhìn đứa con trai bé nhỏ của Tô Nhạc đang nằm gác đầu lên giường.
Cô xoa đầu nó.
Cô ghét Tô Nhạc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cô rất thích nó.
Tiểu Thiện mở mắt, thấy cô tỉnh liền nở nụ cười tươi như ánh nắng: "Mẹ? Mẹ tỉnh rồi? "
Mẹ?
Tiểu Thiện vì luôn bị Bắc phu nhân nhốt trong phòng nên không biết mẹ ruột nó trông thế nào cũng phải.
Cô xoa đầu nó, lại nhìn đứa con gái mới sinh của mình, khéo mắt chảy một hàng lệ.
Xin lỗi, xin lỗi đã để hai đứa mồ côi cha.
....
Cô gái ngủ dậy, ẵm theo đứa bé, Tiểu Thiện đi theo cô, ba mẹ con cùng đi xuống sân bệnh viện.
Đi qua một chiếc xe hơi, cô bỗng dừng lại.
Tiểu Thiện thấy xe thì cười tít mắt, ngó nghía khắp nơi.
Chỉ có cô gái nhìn qua tấm kính của cái xe, quan sát một bức hình.
Trong hình là một cô bé xinh đẹp, hai tay ôm bó hoa hải đường, khóe miệng cười tươi, mái tóc ngang vai bay trong gió.
Cô gái đã lâu không được thấy người trong hình, bất giác lại rơi lệ.
Là Mộ Ái.
"Hạ Nhiên? Hà tất lại khổ như vậy? "
Cô gái đã lâu không nghe thấy giọng nói của người đàn ông bất giác quay lại, có chút sững sờ: "Hàn học trưởng? "
Bóng dáng cao lớn của Hàn Dự dần dần bước tới trước mặt Hạ Nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146050/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.