"Chết người rồi! Mau gọi cảnh sát tới đi! "
"Làm sao cái cáp treo không chắc chắn như vậy? "
"Có khi nào cắt xén chi tiêu không? "
"Chắc chắn như vậy rồi! "
"Nghe đồn công viên này cắt xén chi tiêu, thì ra là có thật. "
"Suỵt, ngươi không biết đây là sản nghiệp của ai sao? Đừng nói linh tinh. "
"Của Bắc gia đó! "
"Cô bé cũng thật xui xẻo, bị chết oan như vậy. "
Hàn Dự không biết bản thân đã từ cáp treo xuống dưới như thế nào, liếc nhìn đám đông trước mặt, hắn cố len qua, hai con mắt đờ đẫn.
Hắn trong lòng chỉ mong chuyện vừa xảy ra hồi nãy không phải là thật, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.
Nhưng không!
Bóng dáng nhỏ nhắn nằm giữa vũng máu lênh láng đập vào mắt hắn.
Hàn Dự chạy vội tới bên cạnh thi thể Mộ Ái, cánh tay run rẩy ôm thi thể đã dần mất đi hơi ấm của cô bé.
Nâng khuôn mặt đã không còn nhận diện được rõ ràng lên, trái tim của Hàn Dự như có hàng vạn con dao đâm xuống, đau không thể tả.
"Tiểu Ái, Tiểu Ái, em mở mắt ra nhìn anh đi. "
Làm ơn, chỉ cần em mở mắt ra, anh nguyện cho em tất cả những thứ anh có.
"Tiểu Ái, em còn chưa trả lời câu hỏi của anh mà? "
Anh yêu em nhiều như vậy, em còn chưa nghe xong câu nói của anh mà đã cứ thế mà đi. Tiểu Ái, em ghét anh đến vậy sao?
"Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146052/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.