Lúc Cảnh Ngự tỉnh thấy bản thân đang ở trong không gian màu trắng. Cái màn đen sì hình vẫn nguyên vẹn như lúc cô đi.
Nhưng bây giờ không phải là lúc ôn chuyện.
Cảnh Ngự hít một hơi. Trong không gian này không hiểu sao rất giàu linh lực, cô điều tức một chút liền thấy bản thân khoan khoái hơn, không còn cảm giác bất lực như ở trong thân xác của Mộ Ái.
Một lúc sau, Cảnh Ngự đứng lên, từ trên cổ lấy xuống thanh trường kiếm, đến trước màn hình không hề do dự đâm xuống.
Keng.
Tiếng thanh kiếm gõ vào màn hình vang lên một âm thanh to đùng.
[Aaaaaaaaaaa! Ký chủ, cô làm cái gì vậy? ] Dù hệ thống biết kim loại làm ra nó có dùng bom nguyên tử nổ cũng ko xi nhê, nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi mà hét lên.
Cảnh Ngự sắc mặt âm trầm, thanh âm lạnh lẽo nhiễm một phần tử khí: "Ngươi giải thích một chút đi. Tốt nhất là đưa ra lý do nào hợp lý một chút. "
Hệ thống run run, sau đó ngập ngừng nói: "Là do giá trị may mắn của cô quá thấp, cho nên mới gặp cái tình hình này. Dù sao tuổi thọ của nguyên chủ cũng thật không cao, hai mươi tuổi đã mất, ký chủ còn sống thêm vài năm cũng sẽ chết thôi, không bằng đi bây giờ trong thong thả... "
Hệ thống cũng thật biết điều, tận tình khuyên nhủ, chỉ có điều câu sau càng tìm chết hơn câu trước.
Cảnh Ngự thật sự nghe không nổi nữa, cầm kiếm chém xuống lần hai.
[Aaaaaaaaa, ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146053/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.