"Tiểu Ái, ra đây nào, ca ca sẽ không hại em!"
Hàn Dự hạ giọng, thoáng cái đã đi đến mép giường.
Cảnh Ngự thấy vậy có chút bất lực: "Ừm, anh trai tốt, có gì thì từ từ nói. Anh mà tiến lại nữa là em la lên đấy."
Cảnh Ngự nhìn anh trai hờ, trên mặt là biểu cảm khó hiểu. Hồi nãy trên xe còn tốt lắm mà?
Hàn Dự đứng yên tại chỗ, con mắt có chút ý cười, thong thả cởi giày, leo lên giường.
Cảnh Ngự thấy vậy rụt vào trong tường, dứt khoát la lớn: "Dì Hoa! Dì Hoa!"
Bực bội. Nếu cô có linh lực thì con hàng này sao có thể phách lối như vậy được.
Đối mặt với việc la lối của Cảnh Ngự, Hàn Dự mỉm cười:
"Tiểu Ái ngoan nào, phòng này là phòng cách âm, bên ngoài không nghe thấy được."
Bởi vì Mộ Ái sức khoẻ yếu, muốn cho Mộ Ái nghỉ ngơi tốt hơn, Hàn Dự đã bí mật cho người cải tạo căn phòng.
Cảnh Ngự âm thầm chửi thề.
Hàn Dự tiến lại gần, một tay chống lên tường, một tay đang hết sức ôn nhu xoa xoa khoé miệng Cảnh Ngự.
Cảnh Ngự bị kẹp ở giữa hai cánh tay hắn, có chút quay đầu sang một bên tránh đi.
Hàn Dự thấy vậy thì đôi lông mày co lại, bàn tay giữ chặt khuôn mặt của Cảnh Ngự, không biết nghĩ cái gì mà từ từ cúi đầu.
Cảnh Ngự nhìn khuôn mặt đang tiến lại gần, bỗng chốc dâng lên sự sợ hãi.
Nếu hắn chạm vào cô, cô sẽ đối mặt với Lạc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146055/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.