Quách Hân ngây người.
Bà chợt bỏ dì Hoa lại phía sau, lấy chiếc xe hơi ở gara, phóng xe chạy mất.
Dì Hoa lắc đầu, nhìn theo hướng Quách Hân đi thở dài một cái, sau đó đi làm nhiệm vụ của mình.
...
Cảnh Ngự vác chiếc cặp nặng nề đi vào nhà, bộ quần áo mặc tới trường mấy hôm trước bây giờ có chút rộng, mặc trên người lại làm cho cô gầy gò và nhỏ bé lại.
Đi qua phòng khách, Cảnh Ngự chợt cảm nhận được một đạo ánh mắt bắn tới. Ánh mắt này không có ác ý, chỉ mang theo một chút dò xét cùng hiếu kỳ.
Cảnh Ngự nhìn qua thì chợt thấy một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt có ba phần giống Hàn Dự, mắt đeo một cái kính gọng vàng, mặt một bộ y phục trung cổ truyền thống.
Người đàn ông này là cha của Hàn Dự, Hàn Trọng.
Trong cốt truyện, Hàn Trọng không được nhắc đến nhiều lắm, chỉ nói ông ta rất giỏi, nhưng sau đó cũng trở thành vật hi sinh của nam chính.
Giờ đây, Cảnh Ngự cũng có chút hiếu kỳ, ánh mắt không hề kiêng dè mà nhìn thẳng Hàn Trọng.
Một lớn một nhỏ cứ như thế mà nhìn nhau chằm chằm.
Cuối cùng là Hàn Trọng mở miệng trước: "Tiểu Ái sao? Lâu rồi không gặp con. "
Cảnh Ngự gật đầu: "Đúng. Ừm. "
Hàn Trọng cũng không để ý giọng điệu vô lễ của Cảnh Ngự, trái lại còn cười hiền lành, vỗ vỗ phần ghế bên cạnh: "Đừng đứng mãi như thế, lại đây ngồi với ta nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146056/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.