Trên taxi riêng.
Một thiếu nữ nằm ngủ trên người một nam nhân, nam nhân nhìn cô với cái nhìn ấm áp, khẽ ôm cô vào lòng, bàn tay xoa nhẹ mái tóc ngang vai của cô.
Cảnh sắc lúc hoàng hôn buống xuống, xung quanh bỗng chốc lu mờ dần, chỉ còn mỗi hai người họ, thiên thời địa lời nhân hòa, đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng, đó là nếu như thiếu nữ kia đang trong trạng thái bình thường.
Cảnh Ngự nằm co ro trong lòng Hàn Dự, trên trán rít ra một tầng mồ hôi lạnh, cơ thể một bên áo đã ướt đẫm, một bên thì vùi sâu vào tìm kiếm ấm áp trên người Hàn Dự.
Hàn Dự không biết phải làm sao, chỉ biết ôm cô chặt hơn.
Cứ như vậy cho tới khi về đến căn nhà chính của Hàn Gia.
Vừa tới cửa đã thấy một chiếc Ferrari sang trọng đậu trong sân.
Dì Hoa chạy ra đón hai người.
"Thiếu gia, tiểu thư, hai người về rồi? Hai người đi đâu suốt mấy ngày qua vậy? "
Dì Hoa nhìn sắc mặt khó chịu của Cảnh Ngự, trong lòng lo lắng tiến đến đỡ cô: "Tiểu thư cô thấy khó chịu ở đâu à, để tôi đỡ cô lên lầu. "
Hàn Dự nhìn chiếc xe, bỗng chốc nhớ ra gì đó: "Ba tôi về rồi à? "
Cảnh Ngự nghe vậy, nhìn dì Hoa cầu đáp án.
Dì Hoa gật đầu: "Mới về từ sáng sớm. Tiểu thư, không sao, không cần phải khẩn trương. Dù sao đó cũng là mẹ cô. "
Dì Hoa nghĩ Cảnh Ngự sẽ tìm cớ tránh mặt nên mới khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146057/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.