"Đừng sợ, có anh ở đây."
Cảnh Ngự im lặng một chút, sau đó, cô gạt tay Hàn Dự ra.
"Em không sợ."
Tay của Hàn Dự có chút lạc lõng, hắn ta đưa mắt nhìn Cảnh Ngự, rồi lại nhìn vào tên đang nằm trong vũng máu bên kia.
Cảnh Ngự vừa bị một thau nước lạnh dội vào, cái thân thể này bắt đầu run lên cầm cập.
Một bàn tay đặt lên trán cô, Cảnh Ngự nhìn chủ nhân của bàn tay đó, là Hạ Nhiên.
"Mộ Ái, cậu có sao không?"
Một nữ sinh cũng chạm vào má cô, sau đó thốt lên: "Sao cậu lại lạnh như thế này, Hạ Nhiên, mau, đưa cậu ấy vào phòng y tế đi."
Hạ Nhiên nhìn sắc mặt của Cảnh Ngự, sau đó kéo chặt áo khoác của Hàn Dự trên người nàng, nhẹ nhàng nói: "Đi, Mộ Ái, tôi đỡ cậu đến phòng y tế."
Cơ thể của Cảnh Ngự run lên cầm cập, khí lạnh như thâm nhập sâu vào xương tuỷ vậy. Cảnh Ngự nghĩ đến cơ thể nhu nhược này, gật đầu.
Hạ Nhiên đỡ Cảnh Ngự đến phòng y tế, đang đi thì Hạ Nhiên bị đẩy ra.
Nữ sinh kia đỡ lấy Hạ Nhiên, quay lại quát người đằng sau: "Này!!!"
Nhưng sau đó, thấy cái bộ dáng đáng sợ như thần chết của ai đó khiến nữ sinh ngoan ngoãn ngậm miệng.
Cảnh Ngự rơi vào một vòng tay ấm áp, sau đó cả người cô nhẹ bẫng.
Hạ Nhiên đang tính rời đi thì nghe thấy tiếng nói của Cảnh Ngự vọng tới: "Ngăn cặp thứ hai, khăn của cậu."
Hạ Nhiên quay lại, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146060/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.