Cảnh Ngự sau khi nghỉ học được vài ngày thì quay lại trường học, vậy cho nên cô vô cùng nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè,...
[Nói tiếng người!]
Là cô vô cùng thương nhớ nam nữ chính, muốn tiễn hai người họ về thế giới bên kia.
[...]
[Còn không phải vì cô muốn điểm tích lũy.]
Ai zo, bị phát hiện rồi!
Nhưng như vậy thì sao?
Không phải nói cô hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tích phân sao?
Các ngươi muốn lật lọng?
Nói đến đây, ấn ký đoạ tiên màu đỏ trên trán Cảnh Ngự thoắt ẩn thoắt hiện.
[ Không phải. Bổn hệ thống là một con người lương thiện, à không, là một cái hệ thống công nghệ cao lương thiện, sẽ không làm ra những cái chuyện lừa gạt thế này.] Hệ thống vội thanh minh.
Nếu có mồ hôi thì chắc mồ hôi của nó đã chảy thành sông rồi.
Đáng sợ quá! 😨
Nó muốn đổi ký chủ!!!
Nghe vậy, ấn ký trên trán Cảnh Ngự biến mất.
Vậy thì tốt!
Cảnh Ngự tiến vào lớp học, đến bàn của mình thì ngồi xuống.
Từ trong túi lấy ra sinh vật gọi là điện thoại, Cảnh Ngự tò mò ngồi ngây ngốc gõ gõ bấm bấm.
Điện thoại cũ của nguyên chủ bị nhiễm nước hỏng rồi, Hàn Dự mua cái mới cho cô.
Cái gì mà 4G, mạng Wifi cái gì đó...
Cảnh Ngự mò được cái game Pikachu thì cắm mặt chơi.
Đang chơi đến hăng say thì trước mặt bỗng hơi tối, cô ngước mặt lên thì thấy một cô bé hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146061/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.