"Sơ Sơ, cậu như vậy là quá tốt bụng rồi. Cậu không cần sợ cô ta, cô ta không dám làm gì cậu đâu."
"Không phải... "
"Sơ Sơ, cậu là người, không phải con ở của cô ta."
Hạ Liên Sơ 'ra sức' nỗ lực nói chuyện giúp Cảnh Ngự: "Bình thường Tiểu Ái không như vậy đâu. Tiểu Ái, có phải cậu khó chịu ở đâu không?"
Hạ Liên Sơ không hiểu làm sao mà Mộ Ái lại ngó lơ cô ta, hỏi một tiếng.
Chỉ mới mấy ngày không gặp, Mộ Ái như biến thành người khác vậy.
Âm trầm hơn, khó hiểu hơn, đáng
sợ hơn.
Nhìn một màn tôi khuyên
cô ngăn trước mặt, Cảnh Ngự nhếch khoé môi: "Diễn trò xong chưa? Xong thì hai người cút khỏi mắt tôi, không tôi mà điên lên thì đánh hai người đó."
Nữ sinh còn đang muốn nói gì đó.
Hạ Liên Sơ nghe vậy không hiểu sao ớn lạnh toàn thân, bèn kéo nữ sinh về chỗ ngồi. Khi đi qua bàn của Cảnh Ngự còn thâm tình nói thêm một câu:
"Tiểu Ái, chờ cậu hết khó chịu mình lại nói chuyện với cậu tiếp."
Cảnh Ngự nghe từ tai này lọt sang tai khác, không quan tâm lắm. Cô ta không bỏ được đống tiền tốt của nguyên chủ thì có.
Đối phó với bạch liên hoa thật là mệt.
Hệ thống, bổn cung muốn giết ả ta.
[ Ngàn vạn lần không thể được, ký chủ. Nếu cô làm như vậy trật tự của thế giới này sẽ bị xáo trộn.] Hệ thống lo lắng nói.
Cảnh Ngự tỏ vẻ chẳng sao cả. Bổn cung không quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146064/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.