Dì Hoa sau khi rửa chén xong đi từ trong bếp ra, nhìn quanh không thấy Cảnh Ngự đâu, bèn hỏi Hàn Dự:
"Thiếu gia, tiểu thư đi học rồi sao?"
Hàn Dự gật đầu: "Vừa mới đi cách đây không lâu."
Dì Hoa lo lắng: "Không phải là xe đưa đón của tiểu thư mấy hôm trước bị hỏng sao? Tiểu thư chắc là đi bộ đến trường. Làm sao bây giờ, cô ấy vẫn chưa khoẻ hẳn,... "
Hàn Dự cau mày: "Dì nói xe của con bé bị hỏng? Sao không nói sớm?"
Dì Hoa cầm hộp cơm của Cảnh Ngự đưa cho Hàn Dự: "Hôm trước tôi có nói rồi mà, là cậu không để ý thôi."
"Chết tiệt." Hàn Dự không nhịn được chửi một tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu.
Mộ Ái vẫn coi hắn là người ngoài, thà đi bộ chứ không thèm nhờ vả hắn.
Hàn Dự cầm hộp cơm đi cùng cặp sách đi nhanh ra xe, nói với tài xế một tiếng: "Đi nhanh đến trường, lúc đi bên đường để ý kỹ tiểu thư."
"Vâng."
***
Cảnh Ngự dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để đi đến trường. Dọc đường đi cô ngó ngang ngó dọc, trong lòng cảm thán không thôi.
Không ngờ mấy ngàn năm sau nhân loại lại tiến hoá được tới mức này!
Cũng may con hàng hệ thống trước khi tới đây đã phổ cập kiến thức cho cô, nếu không thì cô sẽ chết vì bàng hoàng mất.
Hệ thống được điểm danh ấm ức lên tiếng: [Ký chủ, thỉnh tôn trọng hệ thống!]
Bổn hệ thống cũng có uy nghiêm của bổn hệ thống, ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146065/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.