Cảnh Ngự tỉnh lại trong một không gian tối om, bốn bề xa lạ.
Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể này không còn một chút sức lực nào.
Cảnh Ngự thử hấp thụ linh khí nhưng vị diện này linh khí quá ít, căn bản không đủ để nhét kẽ răng.
Cảnh Ngự nhịn không được thở dài.
Hay rồi. Pháp thuật có thì có nhưng không đủ linh khí, một cái cốc cũng không nhấc lên nổi.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, là một người phụ nữ trung niên tiến vào.
"Tiểu thư? Cô tình rồi à? Thật là may quá!"
Cảnh Ngự lục trong ký ức của nguyên chủ tìm được một cái tên.
Dì Hoa, nhũ mẫu của nguyên chủ.
Dì Hoa ngày thường đối với nguyên chủ rất tốt, vô cùng thương yêu nguyên chủ.
Dì Hoa bưng một cái khay đến bên Cảnh Ngự, bà sờ trán nàng, lẩm bẩm: "Sao vẫn còn nóng như thế này?"
Dì lấy trong khay ra một tô cháo, đưa cho Cảnh Ngự: "Tiểu thư, cô ăn một chút cháo đi. Sau đó còn phải uống thuốc nữa."
Cảnh Ngự lãnh đạm gật đầu. Cô vẫn chưa nắm bắt được tính cách của nguyên chủ, không nên hành động lỗ mãng thì hơn,
Dì Hoa hốc mắt hơi đỏ: "Tốt! Ăn được là tốt!"
Cảnh Ngự thấy vậy, cũng không nói gì.
Cô sờ thử bát cháo.
Cháo không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ.
Ăn vào rất nhạt nhẽo. Chắc là tại khẩu vị của nàng bây giờ không được tốt cho lắm.
Cảnh Ngự vẫn cố ăn, dù gì cũng phải lấp đầy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146067/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.