"Cảnh Ngự, tỉnh dậy đi."
"Cảnh Ngự, sáng bảnh mắt rồi, muội nên dạy sớm, ra hậu sơn luyện kiếm..."
"Cảnh Ngự..."
Tiếng gọi của nam nhân văng vẳng trong tiềm thức của thiếu nữ.
Thiếu nữ từ trong mê man dần dần tỉnh lại.
Lạc Thần...
Lạc Thần...
Lạc Thần của ta...
"Không!!!"
Cảnh Ngự như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, nàng thẫn thờ hồi lâu, đưa tay chống lấy cái đầu đau như búa bổ.
Nàng nhắm mắt, mở mắt, rồi lại nhắm mắt, mở mắt.
Nhìn bàn tay của chính mình, lại nhìn chiếc gương ở bên cạnh.
Nàng tự nói với chính mình, tựa như thôi miên chính mình.
Tất cả mọi chuyện, chỉ là một giấc mơ...
Chỉ là một giấc mơ...
Chỉ là mơ thôi, có đúng không?
Choang!
Cảnh Ngự sợ hãi ném chiếc gương xuống đất.
Nàng sờ ấn ký đỏ đến chói mắt trên trán.
Không phải.
Không phải là một giấc mơ. Lạc Thần chết rồi, tâm của nàng cũng không còn nữa.
Vậy...
Nàng đang ở đâu?
Nàng nhớ bản thân đã nhảy xuống trường vực rồi mà?
Cảnh Ngự thử véo tay mình. Không đau lắm, nhưng cũng có cảm giác.
Nàng sống lại rồi sao?
Cảnh Ngự ngắm kỹ bàn tay trắng nõn của mình.
Cấm thuật mất tác dụng.
Vậy Lạc Thần đâu rồi?
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một nữ nhân mặc đồ trắng tiến vào.
Cô ấy đội một chiếc mũ rất lạ, y phục cũng không giống như loại Cảnh Ngự từng thấy.
Cảnh Ngự đề phòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-nu-vuong-xin-dung-pha/146068/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.