Doanh trại, Giai Hy cầm bình rượu hình hồ lô xoay người lên cây cao, vai dựa nhẹ vào thân cây.
Ánh mắt đượm buồn, xa xăm nhìn phía cuối bầu trời sao. Hôm nay, là sinh nhật của em rồi nhỉ, nhưng ta lại chẳng thể ở bên. Chắc em buồn lắm, ta cũng vậy. Ta hận bọn họ hại chết em, càng hận chính mình không bảo vệ được em. Đến khi trả thù, cũng chẳng thể bù đắp, em ấy mãi mãi không thể trở về.
Khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng của mình, cô cụng nhẹ hai ly rượu với nhau, uống một hơi hết sạch, sau đó bình thản gặm đùi gà thân yêu. Nhưng chỉ mình Giai Hy biết, cô đang buồn, rất buồn. Hôm nay tổ chức tiệc thực chất là để chúc mừng sinh nhật thứ 180 của người đó. 100 năm, cô sống trong dằn vặt. Nước mắt cũng đã rơi cạn, chỉ đành khoác lớp vỏ bọc này lên người. Ẩn giấu nỗi đau từng ngày tăng lên. Trở thành kẻ khát máu, vô tình, độc ác.
Một tuần sau, hoàng cung Vân Nam.
" Hoàng thượng, nhờ có công chúa chỉ huy mà biên giới phía bắc không những liên tiếp đẩy lùi giặc Mạc La mà còn đánh chiếm được thêm 3 tòa thành nữa. "
" Thế muội ấy ở đấy có sao không? Có thiếu thốn hay phải chịu thiệt thòi gì không? "
" Bẩm, từ khi công chúa đến đó, biên giới phía bắc đã trở nên phồn hoa hơn cả kinh thành. Nhiều thương nhân đều đã chuyển đến đó. Sống so với hoàng cung càng xa hoa hơn. "
" Thế thì tốt, tí nhớ gửi thư của ta cho công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109791/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.