Nhìn doanh trại hoang sơ, rách nát, Giai Hy đầu đầy hắc tuyến. Mẹ ơi, muốn cô sống ở nơi như này á. Thật muốn mạng người mà.
" Triệu tướng lĩnh, công chúa, hai người đến rồi. Bọn ta đã chuẩn bị bữa trưa rồi, mau vào ăn thôi. "
Coi như cũng tạm được. Nhưng ý nghĩ của cô đã bị dập tắt ngay từ giây phút nhìn số đồ ăn trên bàn. Màn thầu cứng ngắc, canh rau dại cùng vài củ khoai, không có lấy một chút thịt hay cơm nào.
" Bình thường các ngươi đều ăn như vậy sao. " Cũng khổ quá đi.
" Không đâu, tại vì có công chúa đến nên bọn ta đã chuẩn bị thêm chút cháo với màn thầu, chứ bình thường chỉ ăn canh rau và khoai thôi. "
" Sao các ngươi không thông báo để triều đình cung cấp lương thực. "
" Thông náo? Có báo chứ, nhưng mỗi lần đến đây không bị cướp thì cũng là bị quan lại cắt xen bớt. "
" Không có lương thực dự trữ sao? "
" Mấy năm nay hạn hán, không lấy nổi giọt mưa, ai đi cũng đã đi hết, bọn ta là binh sĩ nên chỉ có thể ở lại đây bảo vệ biên giới. "
Nhíu mày, Giai Hy nói chuyện cùng hệ thống.
- Hệ thống, mi xem có cách nào giúp nơi này không. Chứ với tình trạng này thì làm sao có thể đưa họ huấn luyện cường độ mạnh mà chiến thắng Mạc La, hoàn thành nhiệm vụ chứ.
[ Tôi là hệ thống thần thông quảng đại, mấy việc cỏn con này sao làm khó được, chỉ là người có nỡ xài cái này không thôi...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-he-thong-tam-nguyen/109792/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.