Ngày hôm sau, Lâm Hiến tỉnh dậy, ánh mắt né tránh, hết nhìn trời lại nhìn đất, nhưng nhất quyết không dám nhìn Minh Tễ.
Cậu vẫn còn bị cú hôn bất ngờ hôm qua của Minh Tễ dọa cho hoảng hồn, hơn nữa, môi cậu đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.
Minh Tễ nhận ra thái độ lạnh nhạt của cậu, có chút hụt hẫng, giọng nói khàn khàn xen chút ân hận:
“Là anh đường đột, xin lỗi… Về sau anh sẽ không… khụ khụ khụ khụ khụ khụ!”
Lời chưa dứt, anh đã bị cơn ho dữ dội cắt ngang, tiếng ho như muốn long trời lở đất.
Lâm Hiến giật mình hoảng hốt, vội chạy qua rót trà, lấy nước, rồi vỗ nhẹ lưng giúp anh thông khí. Đợi đến khi cơn ho dịu lại, cậu nhanh chóng rụt tay, tránh xa bàn tay Minh Tễ đang đưa tới, lui về chỗ ngồi của mình, thu người lại như chú chim cút sợ hãi.
Ánh mắt Minh Tễ thoáng tối lại, nhìn cậu thật sâu, rồi thở dài bất lực:
“Anh đi thư phòng.”
Nhưng vừa bước được hai bước, Minh Tễ đã loạng choạng ngã xuống, va đổ cả tấm bình phong bên cạnh. Tiếng bình hoa rơi vỡ vang lên, tạo nên một mớ hỗn độn trong phòng.
Lâm Hiến ngẩn người, nhìn Minh Tễ nằm bất lực trên sàn nhà, lòng dâng lên chút hối hận pha lẫn bất lực.
Cậu còn biết làm gì bây giờ? Chỉ đành bước tới đỡ anh dậy.
“Không cần, anh tự đứng được.”
Dù nói vậy, nhưng thân hình gầy yếu của Minh Tễ rõ ràng không đủ sức để tự mình đứng lên. Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352892/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.