Lâm Hiến trở về tiểu viện, vừa bước vào cổng đã xua tay cho đám hạ nhân lui hết. Cậu lén lút nhìn quanh một vòng, đảm bảo không ai theo dõi rồi mới chột dạ bước vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, từ các góc phòng lập tức ló ra những bàn tay nhỏ bé của những người giấy, chúng nhấc chân chạy về phía cậu.
Người giấy đầu tiên chạy đến là một cái có đôi cánh dài, theo sau là một cái có bốn chân, chậm nhất là một người giấy với một chân dài, một chân ngắn, đi hai bước lại ngã.
Lâm Hiến ngồi xổm xuống, nở nụ cười dịu dàng, từng chút một đón lấy chúng. Những người giấy ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cậu. Khi người giấy cuối cùng cũng nằm gọn vào, cậu đã có một chồng người giấy nhỏ trong tay.
Đây chính là thành quả sau vài tháng học tập của Lâm Hiến. Nội dung trong cuộn da dê kia quả nhiên là thật.
Những người giấy này được tạo ra bằng kỹ thuật cắt giấy đơn giản nhất. Sau khi cắt xong, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên, rồi dùng chu sa vẽ một đồ án – hay có thể gọi là một loại phù văn – là có thể kích hoạt chúng.
Những người giấy như vậy chỉ có tư duy đơn giản, biết nghe lệnh và thực hiện một số hành động cơ bản. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể sử dụng một lần, hư hao thì không thể sửa chữa.
Mặc dù biết chúng không có linh hồn, nhưng Lâm Hiến không tránh khỏi việc sinh ra cảm giác yêu thương, coi chúng như con mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352895/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.