Ngay sau đó, Minh Tễ bắt đầu giới thiệu các em của mình với Lâm Hiến.
Đầu tiên là đệ đệ ruột của anh, Minh Tiêu, cũng chính là người hôm qua đã thay anh bắn kiệu và tham gia lễ bái đường. So với em út Minh Lôi đang được nhũ mẫu ôm bên cạnh, Minh Tiêu trông hoạt bát hơn hẳn. Cậu nhóc nhanh chóng tiến đến gần Lâm Hiến, vui vẻ nói:
“Đại tẩu, cứ gọi em là Tiểu Tiêu được rồi. Tẩu thật xinh đẹp !”
Minh Tễ liền kéo Minh Tiêu khỏi Lâm Hiến, lấy ra một miếng ngọc bội, nói:
“Tiểu Tiêu, đây là quà gặp mặt mà đại tẩu tặng cho em.”
Nhưng Minh Tiêu nhanh chóng né khỏi tay anh, chạy về phía Lâm Hiến, cười toe toét nói:
“Oa, đại tẩu, ngọc bội này đẹp thật đấy! Sau này ngày nào em cũng sẽ đeo nó!”
Một cậu nhóc đáng yêu thế này thì ai mà không thích được? Lâm Hiến tất nhiên rất thích, cậu xoa đầu Minh Tiêu, mỉm cười đáp lại.
“Khụ khụ khụ khụ khụ ——”
Tiếng ho đột ngột vang lên từ phía sau khiến Lâm Hiến vội vàng thu lại nụ cười. Cậu xoay người, lo lắng nói:
“Mau uống nước đi!” Vừa nói, cậu vừa đưa nước cho Minh Tễ, đồng thời nhẹ nhàng vỗ lưng giúp anh.
Minh Tễ cúi đầu, liếc Minh Tiêu một cái bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng cậu nhóc không hiểu được ánh nhìn đó, chỉ cảm thấy hơi sợ.
“Được rồi, Tiểu Tiêu, về chỗ ngồi đi. Đây là muội muội Minh Phi.” Minh Tễ nói, sau đó đưa cho Minh Phi một cây trâm ngọc.
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352899/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.