Đây là một gian phòng tân hôn, bên ngoài treo những chiếc đèn lồng đỏ, bên trong cũng được trang trí bằng vải vóc mang chút sắc đỏ, thoạt nhìn tạo nên không khí vui tươi và rực rỡ.
Nhưng đồng thời, đây lại là một căn phòng tân hôn thiếu trọn vẹn.
Trên giường không có bày long nhãn hay đậu phộng, trên bàn không có cặp rượu giao bôi, ngay cả cặp nến hỉ cũng vì sự sơ suất của hạ nhân mà bị đặt lệch, một cao một thấp. Những chi tiết này như điềm báo chẳng lành.
Trong đêm động phòng hoa chúc, tân lang với thân thể yếu ớt nằm trên giường, còn tân nương tự mình vén chiếc khăn voan đỏ, không có vẻ e ấp hay ngượng ngùng của một cô dâu mới, mà trái lại, trên khuôn mặt hiện rõ sự áy náy.
“Tôi là nam nhân!”
“Khụ khụ khụ khụ khụ ——”
Tân lang lập tức ho dữ dội, tân nương thì kinh hãi, lúng túng đến mức không biết phải làm gì.
Phải một lúc sau, ánh mắt phức tạp của tân lang mới chuyển sang tân nương:
“Nếu em không muốn anh gọi em là ‘nương tử’, vậy anh gọi thẳng tên em, có được không?”
Lâm Hiến nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng:
“Được, được, được! Tôi tên là Lâm Hiến, ‘song mộc’ trong Lâm, ‘nam khuyển’ trong Hiến. Còn anh, tên là gì?”
“Minh Tễ. ‘Nhật nguyệt’ là Minh, ‘mưa đều’ là Tễ.”
“Minh Tễ, trời quang trăng sáng?” Lâm Hiến khẽ hỏi.
Minh Tễ thoáng khựng lại. Kể từ ba năm trước, khi căn bệnh quái ác bắt đầu đeo bám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352902/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.