Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Lâm Hiến là một mảng cơ ngực rắn chắc.
Chóp mũi cậu đang áp sát lên đó, theo từng nhịp thở của đối phương mà nhẹ nhàng cọ tới cọ lui.
Nghĩ đến chuyện đêm qua mình ôm lấy Bùi Càn khóc thút thít, nước mắt chảy cả lên người cậu ấy, Lâm Hiến không khỏi cứng đờ người.
Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lập tức chạm phải khuôn mặt đang nhắm mắt của Bùi Càn.
Khuôn mặt ấy gần đến mức, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.
Mặt Lâm Hiến đỏ bừng, cậu cẩn thận nhích người, định rời khỏi vòng tay của Bùi Càn. Nhưng vừa động được chút ít, cánh tay của đối phương bất ngờ siết lại, kéo cậu trở về vị trí cũ.
Bùi Càn dường như nhận thấy gì đó, từ từ mở mắt. Điều đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt đỏ ửng của Lâm Hiến, và ánh mắt lấp lánh mang theo chút ngượng ngùng.
Thân thể của Lâm Hiến vẫn cứng đờ, rõ ràng đang lúng túng không biết nên làm gì.
Cậu thử đẩy nhẹ cánh tay đang giữ chặt mình. Nhưng hành động ấy lại khiến Bùi Càn bất giác căng thẳng, bàn tay vô thức siết chặt hơn.
Cuối cùng, Lâm Hiến thở dài nhụt chí, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của Bùi Càn. Giọng cậu nhỏ đến mức như lẩm bẩm, lại mang theo chút hơi mũi, khiến lời nói trở nên mơ hồ:
“Đêm qua… cảm ơn cậu.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng hơi thở ấm nóng phả ra từ môi cậu lại khiến cơ thể Bùi Càn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352947/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.