Lâm Hiến cảm thấy "mình" đưa tay lên, nắm lấy tấm gương, rồi dùng sức giật mạnh.
Tấm gương rơi xuống, vỡ nát trên mặt đất, từng mảnh lấp lánh dưới ánh trăng.
Kỳ lạ là, không gian vẫn giữ một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không hề có tiếng kính vỡ, giống như một bộ phim câm của thế kỷ trước.
“Cứu tôi!”
Lâm Hiến hét lên trong lòng, nhưng miệng vẫn mím chặt, duy trì nụ cười kia, không phát ra được âm thanh nào.
Cậu muốn ngăn "mình" cầm lấy mảnh kính, nhưng bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mảnh pha lê sắc nhọn dần tiến gần đến cổ mình.
“Trời muốn diệt tôi sao?! Tưởng Tâm chẳng phải cắt cổ tay trong phòng vệ sinh à? Tại sao đến lượt tôi lại là cổ họng?”
“Cắt cổ tay ít ra còn cứu được, nhưng cứa cổ thế này còn có cơ hội sống sao?”
“Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi ——”
“Bang ——”
Ánh đèn trong phòng vệ sinh đột ngột bật sáng, chói lòa khiến mắt Lâm Hiến theo bản năng khép lại.
Mảnh kính sắc nhọn trên tay cậu bị một bàn tay thô ráp, chai sạn nhẹ nhàng gỡ xuống.
“Lâm Hiến?”
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Lâm Hiến trở lại hiện thực. Lực lượng kỳ quái kiểm soát cơ thể cậu lập tức tan biến.
Khi âm thanh của Bùi Càn lọt vào tai, trái tim Lâm Hiến đập loạn lên, vừa hoảng loạn vừa mừng rỡ.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy giọng nói của Bùi Càn lại dễ nghe và êm ái đến vậy. Ngay cả dáng vẻ ngái ngủ của anh lúc này cũng đẹp trai không chịu được.
“…… Lâm Hiến, cậu đang làm gì vậy?”
***
Ánh đèn chói lòa khiến mắt Lâm Hiến nhòe đi, đôi mắt ướt át như ngấn nước. Tứ chi lạnh băng, cứng đờ của cậu dần ấm lại khi Bùi Càn nắm lấy tay.
Cậu run rẩy, bám chặt lấy tay anh để mượn sức đứng lên.
Nhưng sau khoảng thời gian dài đứng nhón chân, chân cậu đã tê dại không thể bước nổi, nên cậu khẽ nghiêng người, lao vào lòng ngực Bùi Càn.
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ ngực anh, Lâm Hiến mới có cảm giác như linh hồn mình vừa trở về với cơ thể.
Nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết đến lúc này mới bùng nổ, phá vỡ lý trí mà cậu cố duy trì.
Nước mắt bất chợt trào ra, lăn dài trên má và thấm vào làn da của Bùi Càn.
Bùi Càn sững sờ khi phát hiện Lâm Hiến đang khóc. Anh hoàn toàn hoảng loạn, không biết phải làm gì.
Rõ ràng cậu ấy rất sợ hãi, cả người run rẩy, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi, mang theo bi thương và cảm giác may mắn được sống sót.
Bùi Càn lúng túng đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên eo Lâm Hiến, thử dò xét. Cảm nhận được sự ỷ lại của cậu, anh mới từ từ siết chặt vòng tay, như muốn dùng sự ấm áp này để an ủi cậu.
Đôi tay ấy không nói lời nào, nhưng lại mang đến sự vỗ về trọn vẹn nhất.
Rất lâu sau, khi Lâm Hiến đã khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, cậu mới ngẩng lên, nhìn Bùi Càn bằng đôi mắt đẫm lệ. Giọng nói khàn đi vì nghẹn ngào, cậu thì thào:
“Tớ cứ nghĩ… tớ sẽ chết.”
“Thiếu chút nữa… chỉ một chút nữa thôi!”
“Tớ sợ lắm!”
Bùi Càn nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên đỉnh đầu cậu, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại.
Những ngón tay thô ráp, chai sạn luồn qua từng sợi tóc, ôn nhu nhưng cũng mang theo chút gì đó bá đạo.
“Không sao rồi. Đừng sợ.”
Anh khẽ nói, rồi kéo đầu Lâm Hiến dựa vào ngực mình, che đi ánh mắt của chính anh.
Bởi vì ánh mắt ấy đang tràn ngập sự kinh hãi khi suýt mất đi người quan trọng nhất, xen lẫn một cơn phẫn nộ dữ dội.
Mặt đất đầy mảnh kính vỡ phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của Bùi Càn, đen đặc như vực sâu không đáy, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng lạnh lẽo từ những viên gạch men trắng.
Đêm đó, Lâm Hiến khóc đến khi kiệt sức mới thiếp đi.
Cậu sợ mình sẽ một lần nữa mất kiểm soát và làm chuyện ngu ngốc. Vì vậy, dù đã lên giường, cậu vẫn nhất quyết ngủ cạnh Bùi Càn, thậm chí còn không yên tâm nếu không chạm vào anh.
Cuối cùng, Bùi Càn đành dùng cánh tay dài và đôi chân của mình ôm lấy cơ thể Lâm Hiến. Chỉ khi được bao bọc như vậy, cậu mới có thể an tâm ngủ.
Nhìn giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má cậu, Bùi Càn thầm thề trong lòng:
“Từ nay, mình sẽ không để cậu ấy khóc nữa.”
Anh không thích nước mắt của Lâm Hiến.
Bùi Càn đưa tay, khẽ lau nước mắt ở khóe mắt cậu. Sau đó, anh đưa ngón tay lên môi mình, dùng đầu lưỡi nếm thử.
Vị đắng chát lan tỏa, khiến anh bất giác nhíu mày.
Không thể ăn.
Anh chỉ muốn một Lâm Hiến ngọt ngào, mang theo mùi hương cam thoang thoảng.
Bùi Càn chăm chú nhìn gương mặt khi ngủ của Lâm Hiến rất lâu. Anh không kiêng nể gì, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt cậu, tham lam ghi nhớ tất cả.
Cũng giống như những đêm trước, trong bóng tối, anh âm thầm quan sát báu vật của mình – thứ duy nhất khiến anh cảm thấy trái tim này còn đang sống.
Đêm cuối thu se lạnh, ánh trăng sáng vằng vặc treo trên cao.
Gió đêm nhẹ thổi, tiếng côn trùng râm ran vang vọng khắp nơi.
Nhưng đêm nay có một điều gì đó khác biệt.
Trong lòng Bùi Càn, anh cảm nhận rõ sự thay đổi – một thứ gì đó đã trỗi dậy.
Giống như một con mãnh thú bị giam cầm quá lâu vừa mở mắt sau giấc ngủ dài.
Và chiếc lồng sắt cũ kỹ này, còn có thể ngăn cản nó được bao lâu?
***
Đêm khuya, trong một phòng ký túc xá, trên chiếc giường tầng, một bóng người co rúc trong chăn. Ánh sáng mờ nhạt từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt, chiếu rõ vẻ khó hiểu xen lẫn phẫn nộ.
Trên tay cô là một cuốn sổ màu đen, với những trang giấy trắng tinh bên trong.
Nếu lật từ đầu, từng trang đều đầy những dòng chữ khác nhau, viết bằng nhiều nét chữ không đồng nhất:
“Hy vọng cuối kỳ thi không bị trượt môn.”
“Hy vọng ngày mai ở nhà ăn có thịt kho tàu.”
“Trời mưa có thể tạnh sớm hơn không?”
“Mong mẹ khỏi bệnh.”
...
Cho đến khi cô ta mở trang cuối cùng, nét chữ đột ngột thay đổi. Không còn những lời mong ước hay cầu nguyện, mà thay vào đó là những dòng chữ đầy ác ý, như đang nguyền rủa:
“Sở Đình đi chết đi!”
“Giang Na cũng nên đi theo cô ta chết đi!”
“Tưởng Tâm chết đi! Con người chán ghét như vậy đáng chết!”
Và cuối cùng, dòng chữ vặn vẹo mờ nhạt dần hiện lên:
“Lâm Hiến cũng đi chết đi!”Cô nhìn chăm chú dòng chữ cuối cùng, đôi mắt tối sầm lại khi nét mực dần tan biến vào trang giấy.
“Sao lại thất bại được?”
Cô ta bật người ngồi dậy, kéo chăn khỏi người. Ánh sáng từ màn hình điện thoại làm khuôn mặt cô ta càng thêm ma quái trong bóng tối.
Cô gái ở giường đối diện, bị ánh sáng làm chói mắt, nhăn nhó ngồi dậy và cằn nhằn:
“Ê! Cậu còn chưa ngủ à? Điện thoại của cậu sáng chói cả mắt tớ rồi, làm sao mà ngủ được? Cậu không ngủ, nhưng tớ thì còn muốn ngủ đấy!”
Nhưng khi vừa dứt lời và bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của người kia, cô lập tức im bặt.
Ánh mắt đó…
Nó tối tăm và đầy ác ý, như thể coi tất cả mọi người xung quanh là món đồ chơi để tùy ý đùa nghịch. Một ánh nhìn mang theo sự bễ nghễ, cao ngạo và độc ác, khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Cô gái đối diện không dám nói thêm lời nào, vội kéo chăn trùm kín đầu, cả người run rẩy trong sợ hãi.
“Đó là ánh mắt gì vậy?”
Cô tự hỏi trong lòng, nhưng không dám nói ra.
“Cậu ấy… càng ngày càng kỳ lạ, thật giống như một...”
Một ý nghĩ lạnh sống lưng lóe lên trong đầu cô, khiến cơ thể không ngừng run rẩy:
“...một kẻ giết người.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.