Trên đường trở về, Võ Minh liếc nhìn sắc mặt của Lâm Hiến rồi giải thích:"Khụ, không phải tôi không muốn giúp Bùi Càn, thật sự là cô gái kia cũng thuộc diện khó khăn. Tôi không biết phải giúp ai."
Lâm Hiến chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt hờ hững như không mấy quan tâm.
Dù sao cậu cũng mới đến, không thân thiết gì với Bùi Càn. Vừa rồi chỉ là tiện tay giúp một chút mà thôi.
Tuy vậy, trong lòng cậu vẫn có chút thay đổi về hình tượng của Bùi Càn. Không còn là một người đàn ông lôi thôi, mà là một cậu trai nhỏ đáng thương đang bị cuộc sống đẩy vào đường cùng.
Cả hai không trở về phòng học ngay, vì Võ Minh đề nghị đi dạo một vòng quanh trường. Lâm Hiến cũng tò mò nên thuận ý theo.
Sau khi được Võ Minh giới thiệu sơ lược về công dụng của từng tòa nhà, cuối cùng cậu dẫn Lâm Hiến đến thư viện. Với vẻ mặt đầy tự hào, Võ Minh nói:"Thư viện của trường mình là thư viện lớn thứ hai ở thành phố Chợ Hoa, chỉ nhỏ hơn thư viện trung tâm một chút thôi."
Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, nhưng Trường học Hoa Hồng không cấm học sinh sử dụng thư viện vào thời gian này, chỉ cần tuân thủ quy định và không gây ồn ào.
Những dãy kệ sách xếp thẳng tắp, sách được sắp đặt gọn gàng, nhiều màu sắc. Phía cuối là khu đọc sách, với bàn ghế được bày biện ngăn nắp. Hiện tại đã có một nửa chỗ ngồi kín người.
"Giờ thì người còn ít, chứ đến kỳ thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352955/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.