Lâm Hiến mở cửa căn hộ 402, trước khi đóng cửa quay đầu dặn một câu:
“Hôm nay khả năng có sương mù kéo dài, ra ngoài không an toàn, mọi người tốt nhất nên mua thêm rau dự trữ.”
Năm người liếc nhìn nhau, cuối cùng quyết định vào nhà sắp xếp xong mới bàn bạc tiếp.
Khi vào bên trong, họ lập tức tròn mắt kinh ngạc.
Tổng cộng chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc nhỏ, cùng nhà bếp và nhà vệ sinh. Năm người bọn họ phải ngủ thế nào đây?
Vương Dao che mũi, sờ thử vào tường, lòng bàn tay dính đầy sơn trắng.
“Ơ kìa!”
“Xem ra, cậu thiếu niên tên Lâm Hiến kia không hề nói dối. Bức tường này vừa được sơn vội, vẫn chưa khô hẳn.”
Kỷ Phàm phản bác:
“Đang yên đang lành, cậu ấy lừa chúng ta làm gì?”
Vương Dao cười nhạt:
“Cậu em à, nghĩ kỹ lại xem chúng ta đang ở đâu và định làm gì. Đây là một phó bản kinh dị! Căn hộ này nằm ngay trong một ngôi nhà ma, chúng ta phải ở đây ba ngày. Cậu tưởng nơi này là trường học an lành thật sao?”
Thoạt nhìn Vương Dao có vẻ yếu đuối, nhưng lời nói của cô lại sắc bén đến mức khiến Kỷ Phàm không nói nên lời.
Cuối cùng, cậu chỉ nghẹn ngào đáp:
“Trường học cũng không hẳn là an lành…”
Hiện tại, vấn đề quan trọng nhất là chỗ ngủ cho cả nhóm.
Kỷ Phàm đưa ra ý kiến “Hay ba nam ngủ ở phòng khách, còn hai nữ ngủ trong phòng ngủ?”
“Không được!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352994/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.