Thẩm Hạc nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời dịu dàng trải khắp không gian. Anh chậm rãi tản bộ bước ra ngoài.
Nhưng ngay khi anh vừa rời khỏi tòa nhà, bầu trời bỗng chuyển màu, mây đen kéo đến che khuất ánh mặt trời.
Vì xe đã hỏng, Thẩm Hạc đành lựa chọn đi tàu điện ngầm như bao người bình thường khác để đến công ty.
**
Tại công ty, Tần Tu ngồi trong văn phòng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bầu trời âm u bên ngoài. Trong lòng anh thấp thoáng cảm giác bất an.
Mỗi người khi phạm phải sai lầm đều có những giây phút lo lắng. Đặc biệt là khi sai lầm ấy là do cố ý.
Tần Tu thầm trấn an bản thân.
Anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, là Thẩm Hạc ép anh.
Anh chỉ nhất thời thiếu tiền, nên mượn tạm quỹ công ty một chút để xoay xở. Dù gì anh cũng là một trong những người sáng lập công ty, công ty này cũng có phần của anh.
Hơn nữa, anh đâu phải không có khả năng trả lại. Chỉ cần thêm thời gian, đợi anh kiếm được tiền, nhất định sẽ trả đầy đủ. Chẳng lẽ anh có thể đứng nhìn công ty sụp đổ mà không làm gì sao?
“Đều tại Thẩm Hạc nhiều chuyện! Không có việc gì lại đi kiểm tra sổ sách!” Tần Tu tức giận nghĩ.
Nếu anh ta không gấp gáp đến thế, chỉ cần thêm một tuần nữa – không, ba ngày thôi, mọi chuyện đều đã được giải quyết.
Tần Tu tự tìm cho mình hết lý do này đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hoa-ra-toi-la-npc-o-vo-han-luu/1352995/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.