Vân Xu bây giờ ra ngoài đã khác trước, không còn che chắn kín mít nữa, thường chỉ đeo kính râm và khẩu trang thôi.
Trì Châu thấy vậy thì rất hài lòng.
Quý Thừa Tu tìm được bác sĩ tâm lý quả thật rất giỏi. Vân Xu nhờ bác sĩ giúp đỡ mà đã có chuyển biến tốt, chịu giao tiếp với người ngoài hơn, vẻ mặt cũng tươi tắn hơn trước. Chỉ có một điều không ổn…
Bạn thân của anh ngày nào cũng kiếm cớ gặp Vân Xu! Trì Châu hận không thể treo một tấm bảng trước cửa công ty: “Cấm Quý Thừa Tu mặt dày mon men lại gần!”
Chiếc bút máy đẹp đẽ, đắt tiền vạch một chữ ký sắc sảo dưới góc phải hợp đồng. Trì Châu day day sống mũi, xoa dịu đôi mắt mỏi mệt. Anh ngẩng lên nhìn, Vân Xu đang ngồi trên sô pha bấm điện thoại. Chiếc sô pha da màu nâu cứng nhắc trong phòng làm việc đã được thay bằng chiếc sô pha vải bố mềm mại, tươi sáng.
Tuy không hợp với phong cách chung của văn phòng, nhưng Vân Xu thích là được.
“Xu Xu.” Trì Châu rời bàn làm việc, ngồi xuống cạnh em gái: “Em đang xem gì đấy?”
Vân Xu giơ chiếc điện thoại lên, trên mặt còn thoáng nét cười: “Em đang xem lại chương trình tạp kỹ hôm thứ Bảy. Mấy người này hài hước quá!”
Trì Châu liếc qua màn hình. Các nghệ sĩ đang làm trò “gà vàng đứng một chân” rất buồn cười sao? Thôi thì lần sau anh sẽ xem cùng em gái vậy.
“Anh có chuyện muốn hỏi em.” Trì Châu hiếm khi do dự như vậy.
Vân Xu nghiêng đầu, ánh mắt ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981258/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.