Bà Trì từ ái vỗ về con gái. Nhưng rồi bà chợt nhớ ra mục đích chính của mình đêm nay vẫn chưa đạt được, lại thêm một trận bực mình.
Trì Châu rời khỏi căn nhà Trì gia ngột ngạt, trở về nơi anh và Vân Xu đang ở.
Tra chìa khóa vào ổ nhưng lại dừng lại. Trì Châu im lặng rút chìa khóa ra, đi đến cầu thang bộ bên cạnh, tùy ý dựa vào tường. Ngón tay thon dài khẽ động, một điếu thuốc từ bao thuốc thò ra. Anh cúi đầu ngậm điếu thuốc vào miệng.
Ngọn lửa nhỏ từ bật lửa bùng lên, đốt cháy điếu thuốc.
Rất ít người biết Trì Châu hút thuốc. Người nhà Trì gia luôn cho rằng anh mạnh mẽ đến mức không có điểm yếu. Nhưng thực tế, anh cũng có những nỗi đau khổ, có những lúc không chịu nổi áp lực. Chỉ là những điều đó bị anh giấu kín ở nơi khuất mắt người khác mà thôi.
Vào những đêm dài không ngủ được, anh sẽ châm một điếu thuốc, chậm rãi chịu đựng đêm tối. Có khi chỉ một điếu, có khi cả một bao.
Mấy năm nay, Trì Châu đã rất ít khi dùng t.h.u.ố.c lá để giải tỏa áp lực. Nhưng đêm nay, anh cần vị nicotine để xoa dịu.
Không biết qua bao lâu, dưới chân anh đã vương vãi bảy tám đầu mẩu thuốc lá. Trì Châu vẫn đứng ở ngoài cửa thêm một lúc nữa, chờ đến khi mùi thuốc trên người tan hết mới mở cửa vào nhà.
Vân Xu đáng lẽ phải đang ngủ say trên giường, lại ngồi thu lu trên sô pha, đôi tay trắng ngần ôm chặt chiếc gối, đầu nhỏ gật gù từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981259/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.