Trì Châu biết trạng thái tinh thần của Vân Xu rất tệ, không thể tùy tiện đưa cô rời khỏi nơi quen thuộc nhất này được. Ít nhất phải đợi đến khi cô thật lòng chấp nhận anh là anh trai mình, anh mới thuận lý thành chương đưa ra đề nghị của mình.
Mấy ngày tiếp theo, Trì Châu tranh thủ mọi cơ hội để ở bên em gái. Trải qua một phen nỗ lực, cuối cùng anh cũng để lại dấu ấn “anh trai” trong lòng em gái, và thành công chuyển đến sống cùng Vân Xu.
Trì Châu nhận hộp cơm từ tay tài xế gõ cửa, sau đó đóng cửa lại. Khoảng thời gian anh và em gái dùng bữa trưa không cần người ngoài quấy rầy.
“Xu Xu, đến giờ ăn trưa rồi, mau lại đây em.” Trì Châu vừa nhỏ giọng gọi Vân Xu đang ngồi trên sô pha, vừa bày biện đồ ăn.
Vài ngày trước, sau khi phát hiện Vân Xu quanh năm suốt tháng đều ăn đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, Trì Châu nhíu mày thật sâu. Anh không thể tin được em gái mình lại sống những ngày tháng như vậy. Lập tức anh gọi điện thoại dặn dò cấp dưới, chuẩn bị những món ăn dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.
Công ty không ở đây, nhưng tiền thì ở đâu mà chẳng dùng được.
Trì Châu rất tự nhiên mà tiếp nhận mọi sinh hoạt của Vân Xu, bao gồm ba bữa ăn mỗi ngày, quần áo thường ngày, châu báu trang sức và những nhu yếu phẩm khác. Với tư cách là anh trai của Xu Xu, đây là chuyện đương nhiên phải làm.
Anh cố ý xem nhẹ cậu em trai và cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981294/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.