Trên chiếc xe hơi màu đen.
Người tài xế nắm chặt vô lăng, mắt không dám liếc đi đâu. Ông chủ có ý kiến về việc anh thất thố lúc trước, giờ mà còn dám lơ đãng nhìn nữa, sợ là ngày mai cuốn gói luôn chứ chẳng chơi.
Chỉ là trong lòng anh vẫn còn vương vấn cảnh tượng vừa nãy.
Tài xế làm việc cho Trì Châu đã ngót nghét hai năm, cũng biết lần này ra ngoài là để đón cô tiểu thư bị trao nhầm năm xưa về nhà. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyến công tác bình thường, dù sao thì dù có là tiểu thư Trì gia thật sự đi nữa, cách biệt nhau 25 năm trời, việc có thể trở về Trì gia hay không vẫn còn là một ẩn số.
Trở về Trì gia rồi, liệu có thể thật sự hòa nhập vào gia đình và giới thượng lưu này hay không, cũng là cả một vấn đề.
Nhưng vượt ngoài dự đoán của mọi người, tiểu thư Vân Xu lại xinh đẹp đến nhường này, đến cả một người cứng nhắc như Trì tiên sinh cũng chẳng còn giữ được vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, ánh mắt nhu hòa hẳn đi.
Tài xế dám chắc một điều, địa vị của tiểu thư Vân Xu chắc chắn sẽ không hề thấp.
Ngẫm lại nhan sắc ấy thì cũng dễ hiểu thôi, ai mà nỡ lòng làm cô ấy phải khổ sở cơ chứ?
Trì Châu nắm c.h.ặ.t t.a.y Vân Xu, tựa như đang nắm một khối băng ngọc. Anh nhíu mày, không nói không rằng cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai Vân Xu.
Vân Xu nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo vest rộng thùng thình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981295/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.