Vài giây sau, sắc mặt Trì Châu khẽ biến, khí thế trở nên đáng sợ. Anh ra lệnh cho tài xế lên xe, lái đến một địa điểm khác.
“Đi đến cửa khẩu Tân Cảng nhanh nhất có thể. Mọi chuyện do tôi chịu trách nhiệm.”
Vẻ mặt Trì Châu vô cùng khó coi. Là đại công tử nhà họ Trì, người thừa kế được công nhận, mười mấy năm nay anh chưa từng mất bình tĩnh như vậy. Vậy mà hôm nay, một phong thư lại đánh tan sự điềm tĩnh của anh.
Tờ giấy trong tay bị anh siết chặt đến nhàu nát. Đây căn bản không phải thư để lại cho anh, mà là di thư Vân Xu chuẩn bị để lại cho cảnh sát.
Trong di thư viết rõ địa điểm cô chuẩn bị tự sát, thậm chí còn ủy thác cảnh sát sau khi hỏa táng cô xong, hãy chôn cùng với người thân đã mất của cô. Cô còn để lại một chiếc thẻ ngân hàng.
Cửa khẩu Tân Cảng từng là một bến cảng phồn hoa, tàu thuyền tấp nập. Nhưng sau này, vì nhiều lý do, cộng thêm việc những bến cảng mới giao thông thuận tiện hơn xuất hiện, bến cảng cũ dần bị bỏ hoang.
Hiện tại, hiếm ai lui tới nơi này. Nếu thực sự có người tự sát ở đây, đến người chứng kiến cũng chẳng có.
Đây là một vụ tự sát đã được lên kế hoạch từ trước.
Chiếc xe đen lao nhanh về phía địa điểm chỉ định. Cánh tay người đàn ông ngồi ghế sau nổi gân xanh.
Cửa khẩu Tân Cảng rất vắng vẻ. Sau khi đến nơi, Trì Châu và tài xế không mất nhiều công sức đã phát hiện ra bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981297/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.