Ở thành phố A này, ai mà chẳng biết đại công tử nhà họ Trì là người đến cả bố mình còn dám bật lại trong cuộc họp. Vậy mà một người như thế, lại có thể vì một người khác mà cố ý thay đổi thái độ. Nếu có người quen biết Trì Châu ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả hàm xuống đất cho xem.
Vân Xu nhìn chằm chằm người đàn ông đang nói chuyện. Đôi mắt đẹp của cô tràn đầy vẻ m.ô.n.g lung và nghi hoặc. Biểu cảm chân thành tha thiết của người đàn ông khiến cô không khỏi tin tưởng.
Thì ra, cô vẫn còn một người anh trai.
Anh trai là một sự tồn tại như thế nào nhỉ? Cô không biết, cũng chưa từng cảm nhận được.
Nhưng anh ấy đến đã quá muộn rồi. Thế giới của cô đã sớm trở nên hoang tàn vắng vẻ.
Trì Châu nhận ra sự bài xích và bất an của Vân Xu, lòng anh quặn thắt. Nhân lúc nói chuyện, anh tiến lại gần thêm vài bước. Càng đến gần, anh càng cảm nhận rõ hơn ý chí sống mong manh của Vân Xu. Cả người cô toát ra vẻ bình tĩnh đến nghẹt thở.
Cầu sinh là bản năng của con người, có thể khiến Vân Xu lựa chọn kết cục này, chắc chắn cô đã phải trải qua những đau khổ khó ai tưởng tượng được.
Trì Châu không khỏi hối hận. Vì sao anh không phát hiện ra chuyện này sớm hơn? Nếu anh có thể sớm đưa Vân Xu về bên cạnh, có lẽ cô sẽ không nảy sinh ý định hủy hoại bản thân mình.
“Vân Xu, anh trai bây giờ đến đón em về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1981296/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.