🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dự án 《Duyên Tới》 thuận lợi ngoài mong đợi, từ đầu đến cuối không gặp bất cứ trục trặc nào. Các diễn viên lồng tiếng trong đoàn phim ngạc nhiên nhận thấy Vân Xu đã tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Cô phối hợp với mọi người trôi chảy hơn, tự nhiên hơn, ai nấy đều hết lời khen ngợi.

“Vân Xu giỏi thật, tiến bộ nhanh quá.”

“Đúng đó, sau này mà nhận thêm mấy kịch bản lớn, chịu khó rèn luyện thêm thì tương lai chắc chắn rộng mở.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Vân Xu ửng hồng nhàn nhạt, có vẻ ngại ngùng trước những lời khen của mọi người. “Cảm ơn mọi người đã khen ạ. Nếu không có mọi người giúp đỡ, em cũng không tiến bộ nhanh như vậy đâu.”

Đại mỹ nhân nhìn mọi người bằng ánh mắt biết ơn, khiến tim ai nấy đều lỡ nhịp.

Điều đáng tiếc duy nhất là từ cuối tuần trước, Vân Xu lúc nào cũng đeo khẩu trang, trừ lúc thu âm. Mọi người hỏi cô có chuyện gì, cô chỉ lắc đầu. Dần dà, ai nấy cũng ý tứ không hỏi nữa.

“À phải rồi, Vân Xu có muốn về công ty chúng ta không? Phúc lợi của Thịnh Hoa cho diễn viên lồng tiếng tốt lắm đó, tổng giám đốc Tuyên cũng dễ tính nữa.” 

Tông Thiến cố ý hạ giọng: “Mà công ty mình cũng thoáng chuyện nhận thêm mấy kịch bản nhỏ lẻ bên ngoài lắm nha.”

“Chỉ cần hợp tác với dự án lớn của công ty là được ưu ái nhiều rồi.”

Những người khác cũng nhiệt tình khuyên nhủ, Vân Xu có chút xao động, nhưng cũng hơi do dự. Sau hai tuần quan sát, không khí ở Thịnh Hoa quả thật rất thu hút cô, nhưng công ty lại ở Tây Thành. Nếu nhận lời Thịnh Hoa, chắc chắn cô phải chuyển nhà đến đó, mà Vân Xu vẫn chưa muốn rời Đông Thành, dù sao cô cũng đã sống ở đây gần 6 năm rồi.

Trong lúc mọi người đang tích cực thuyết phục, mấy người lạ mặt bước vào phòng thu âm.

“Đây là sao vậy, tụ tập đông thế này?” Một người trong số đó nhìn về phía Vân Xu: “Ơ, cô là ai vậy, người mới hả?”

Vân Xu lắc đầu: “Không phải, tôi là CV nữ chính của 《Duyên Tới》.”

Liễu Tư Di cũng là một trong số những người vừa bước vào, cô ta liếc qua tình hình hiện tại, cười nói: “Vị này chẳng phải là cô Vân mà dạo trước tổng giám đốc Tuyên vẫn luôn muốn mời về công ty đó sao? Duyên với mọi người tốt thật ha, nhanh vậy đã hòa đồng với mọi người rồi.”

Trên mặt cô ta nở nụ cười hiền hòa, nhưng Vân Xu không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Chắc là ảo giác thôi nhỉ? Hai người mới gặp nhau lần đầu mà.

Những người khác cũng nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được là chỗ nào không đúng, tiếng trò chuyện dần nhỏ lại.

Chung Trì từ ngoài cửa đi vào, lạnh lùng liếc nhìn Vân Xu: “Phòng thu âm của công ty là chỗ người ngoài muốn vào là vào được sao? Ít ra cũng là khu làm việc của nhân viên công ty mà.”

Anh ta vốn không có thiện cảm với Vân Xu, cho rằng cô giống như mấy kẻ cơ hội, tranh giành tài nguyên của nhân viên công ty. Liễu Tư Di từng bóng gió với anh rằng cô ta cũng muốn thử sức với kịch bản lồng tiếng này, chỉ là chưa kịp nói ra thì vai nữ chính đã thuộc về Vân Xu. Trong lòng Chung Trì có chút khó chịu thay cho người trong lòng, vẻ mặt ủ dột của Liễu Tư Di hôm đó anh nhớ rõ mồn một.

Chung Trì càng nghĩ càng bực, anh thậm chí cho rằng chính Vân Xu đã cướp mất cơ hội của Liễu Tư Di. Theo lẽ thường, kịch bản của Thịnh Hoa đều sẽ ưu tiên cân nhắc nhân viên nội bộ, với năng lực của Liễu Tư Di, nếu muốn cạnh tranh, chắc chắn có thể giành được vai nữ chính.

Sau chuyến công tác trở về, ở công ty đâu đâu cũng bàn tán về Vân Xu, giờ lại thấy cô xuất hiện ở phòng thu âm, được bao nhiêu người vây quanh bảo vệ, tất cả những điều này khiến Chung Trì vốn đã không ưa Vân Xu nay càng thêm ác cảm. Anh ta xem Vân Xu là kẻ nịnh bợ, luồn cúi. Đúng là có những người tâm địa bất chính, chỉ muốn đi đường tắt, thật là phí hoài đôi mắt đẹp kia. Nghĩ đến lúc nãy mình còn ngây người khi chạm mặt cô, Chung Trì tự khinh bỉ bản thân.

“Xin lỗi…” Vân Xu ban nãy không nghĩ nhiều như vậy, Tông Thiến và mọi người mời cô đến, cô liền đến thôi. Bây giờ nghe Chung Trì nói vậy, cô cũng bắt đầu tự hỏi liệu mình làm như vậy có phải không ổn lắm không.

Tông Thiến lập tức nổi nóng. Phòng thu âm của công ty chẳng khác nào chỗ để bọn họ nghỉ ngơi, chứ có phải mấy phòng ban nghiệp vụ, phòng ban dự án gì đó quan trọng cần bảo mật tài liệu đâu. Mang Vân Xu đến đây cũng chỉ là tán gẫu thôi, có ảnh hưởng gì ai chứ, vậy mà anh ta cũng lắm lời.

“Xu Xu, không sao đâu.” Tông Thiến an ủi đại mỹ nhân, rồi lạnh lùng nhìn Chung Trì, vốn dĩ mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, từ khi có mặt anh ta là không khí thay đổi hẳn, thật đáng ghét. “Vân Xu là khách mời của tổng giám đốc Tuyên, đến đây trò chuyện với chúng tôi thì có liên quan gì đến anh chứ?”

Lời cô nói chẳng hề khách khí, thái độ của Tuyên Lê cũng đã quá rõ ràng rồi.

Sắc mặt hai bên đều không tốt, Chung Trì cũng không ngờ Tông Thiến lại vì một người mới quen biết không lâu mà đối đầu với đồng nghiệp như anh.

Lúc này, Liễu Tư Di đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Thôi thôi, mọi người đừng nói nữa, chắc Vân tiểu thư mới tới, chưa quen thuộc với một số chuyện, Chung Trì anh cũng bớt lời đi.”

Nói xong, cô ta lại nhìn Vân Xu đang ngơ ngác, nói: “Vân tiểu thư, lần trước vở kịch vườn trường tôi cũng nghe rồi, giọng của cô thật sự rất có thiên phú. Nếu cô về công ty chúng tôi, chắc chắn sẽ còn tiến bộ hơn nữa.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.