Vân Xu kinh ngạc đến ngây người. Tuyên, Tuyên Lê nguyên lai lại giỏi đánh nhau đến vậy sao? Những người vây xem cũng há hốc mồm kinh ngạc, không ít người thầm hú vía, may mà vừa rồi không nổi m.á.u anh hùng, nếu không chắc cũng chung số phận với ba gã kia. Gã đàn ông này quá hung hãn.
Tuyên Lê cúi xuống nhìn ba gã dưới chân, ánh mắt lạnh lùng khiến chúng lại run rẩy thêm một trận. Đây là tên khủng bố từ đâu tới vậy hả trời! Cứu mạng với!
Khi trợ lý Trương hớt hải chạy đến quán bar, quản lý quán bar đã cúi đầu khom lưng xin lỗi Tuyên Lê: "Xin lỗi ngài, Tuyên tổng, là chúng tôi quản lý không tốt, khiến ngài có trải nghiệm không tốt như vậy, sau này chúng tôi nhất định sẽ tăng cường quản lý!"
Trợ lý Trương nhìn quanh, chỉ thấy khu vực của Tuyên Lê là có chút lộn xộn. Bình thường tính tình Tuyên Lê dạo gần đây đã tốt hơn nhiều, không nên xảy ra chuyện như này mới phải, trừ khi... Ánh mắt anh rơi vào Vân Xu, cô vẫn đang được che chở sau lưng Tuyên Lê. Chắc chắn là do mấy gã kia sai, trợ lý Trương quả quyết nghĩ. Anh chỉnh lại suy nghĩ, tiến đến chỗ Tuyên Lê: "Tuyên tổng."
Tuyên Lê lười nghe quản lý quán bar luyên thuyên, bảo vệ quán bar đến quá muộn, hoặc cũng có thể nói anh ra tay quá nhanh.
Thấy trợ lý đã đến, Tuyên Lê trực tiếp giao cho trợ lý toàn quyền xử lý: "Bồi thường thiệt hại cứ trao đổi với trợ lý của tôi, đưa mấy người này đến bệnh viện, viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982526/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.