Rất nhanh đã có người mang rượu đến làm quen, nhưng đều bị Tuyên Lê chặn lại. Chặn nhiều lần, vẫn có người không chịu bỏ cuộc. Ba gã đàn ông lấc cấc đứng trước ghế sofa, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy vẻ thèm thuồng, khiếm nhã không ngừng đảo quanh người Vân Xu. Đôi mắt bọn chúng thâm quầng, lộ rõ vẻ suy kiệt vì tửu sắc. Tuyên Lê từ từ nắm chặt tay, khớp xương hiện lên vẻ dữ tợn dưới ánh đèn.
"Tiểu thư, đã đến đây rồi, hay là uống với bọn này một ly?"
"Đi với một mình thằng đàn ông thì chán lắm đúng không?"
"Lại đây ngồi với bọn anh, tối nay bọn anh bao hết, thế nào?"
Ba gã đàn ông buông lời trêu ghẹo, mặt mày bệ rạc, hoàn toàn phớt lờ Tuyên Lê đang tối sầm mặt mày. Men rượu chi phối cảm xúc, phóng đại dục vọng trong lòng chúng. Trong mắt chúng, đối phương chỉ có một người, chắc chắn không làm gì được ba người bọn chúng, còn gì phải sợ. Huống chi, cô gái ngồi kia dù chỉ lộ ra đôi mắt thôi cũng đủ biết là một mỹ nhân, khiến bọn chúng ngứa ngáy tay chân, hận không thể lập tức chiếm đoạt.
Vân Xu sợ hãi nép sát vào phía Tuyên Lê, đôi mắt sáng hiện lên vẻ hoảng loạn. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống như thế này. Những lời lẽ thô tục của bọn chúng khiến cô khó chịu vô cùng.
Tuyên Lê đột ngột đứng dậy, chắn Vân Xu ra sau lưng. Ánh mắt anh trở nên đáng sợ, sâu thẳm như bóng tối dưới đáy biển sâu, không ánh sáng, không hình bóng. Anh lạnh lùng nói: "Tôi cho các người một cơ hội, xin lỗi ngay."
Giọng Tuyên Lê bình tĩnh, nhưng lại khiến ba gã kia bất giác rùng mình. Lúc này, chúng mới nhận ra vóc dáng người đàn ông này cao lớn đến vậy, cao hơn chúng cả một cái đầu, khiến chúng phải ngước nhìn khi đối diện. Đặc biệt là vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ của anh ta khiến chúng chột dạ. Chiều cao và khí thế áp đảo của Tuyên Lê khiến ba gã kia theo bản năng lùi lại một bước, đúng lúc đó, chúng nghe thấy tiếng cười nhạo phát ra từ xung quanh.
Không chỉ có ba gã kia muốn tiếp cận Vân Xu, những người khác sau khi thất bại cũng chú ý đến góc này, thấy có người trực tiếp gây sự với bạn trai của cô, bọn họ dứt khoát đứng ngoài xem, chờ xem kết quả cuối cùng. Nhỡ đâu ba gã kia làm quá, bọn họ còn có thể ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân". Rốt cuộc, con cừu non lạc vào thế giới bóng tối này thật sự quá ngon miệng, dễ gì mà bỏ qua được. Bất quá, ba gã kia có vẻ hơi hèn nhát, mới bị đối phương trừng mắt mà đã chùn bước.
Tiếng cười nhạo vang lên hết đợt này đến đợt khác, khiến ba gã kia đỏ bừng mặt, sự sợ hãi trong lòng bị kích thích, biến thành sự xấu hổ, bực bội và tức giận vì bị mất mặt. Chỉ có một cách để vãn hồi sĩ diện lúc này là phải dạy cho cái thằng kia một bài học, dù sao bọn chúng có đến ba người. Người say thường dễ bị cảm xúc chi phối, ba gã kia cũng không ngoại lệ.
"Xin lỗi cái đầu mày ấy! Bọn tao có làm gì đâu, chỉ là mời em gái này uống ly rượu thôi mà, mày làm gì ghê vậy? Tưởng mình là ai chứ, ông trời con chắc!" Tên cầm đầu cười khẩy, "Uống xong ly rượu này, có khi em ấy còn muốn cùng bọn tao trải qua một đêm tuyệt vời ấy chứ." Hắn ta cố tình nói những lời khiêu khích.
Tay Tuyên Lê buông ra rồi lại nắm chặt, nắm chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần. Vân Xu lo lắng nhìn anh từ phía sau, bóng dáng cao lớn của Tuyên Lê che chắn trước mặt, không thể phủ nhận là khiến cô cảm thấy an tâm hơn nhiều, nhưng đối phương có đến ba người, còn họ chỉ có hai người. À không, cô chỉ là gánh nặng, có giúp được gì đâu. Vân Xu càng thêm khó chịu.
Những người xung quanh đều mang vẻ mặt thích thú xem kịch, chẳng ai có ý định ra tay ngăn cản. Một tên khác trong bọn chúng thấy khí thế của mình đủ mạnh, đối phương chắc chắn sẽ phải kiêng dè, liền định lách qua Tuyên Lê để túm lấy tay Vân Xu.
Biến cố xảy ra.
Người đàn ông im lặng nãy giờ đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay vừa vươn ra của tên kia, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Giây tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết xé lòng vang lên, cả quán bar chợt im bặt. Thân hình nhỏ bé của Vân Xu run lên, tiếng kêu thảm thiết kia khiến cô nổi da gà.
Giọng Tuyên Lê từ phía trước vọng lại, trầm thấp mà dịu dàng: "Ngoan ngoan, ngồi yên ở đó, nhanh thôi sẽ xong chuyện thôi." Giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, nhưng lại khiến Vân Xu đứng im như phỗng. Cô nghĩ, mình không thể gây thêm phiền phức cho anh nữa. Vì thế, Vân Xu nghe lời mà ngồi xuống ghế.
Cánh tay của tên vừa vươn tay ra đã bị Tuyên Lê bẻ gãy, lơ lửng giữa không trung, hai tên còn lại thấy đồng bọn bị đánh, lập tức nổi cơn thịnh nộ, xông lên trả thù. Cả ba tên đồng loạt lao về phía Tuyên Lê. Phía sau anh chính là Vân Xu, Tuyên Lê đương nhiên không thể né tránh.
Quỹ đạo hành động của mấy tên côn đồ trong mắt Tuyên Lê đầy sơ hở. Anh nghiêng người tránh né, túm lấy vai tên xông lên trước nhất, ấn mạnh hắn xuống bàn. Khuỷu tay và mặt bàn đá va chạm mạnh vào nhau, lại một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tuyên Lê khom lưng xuống, đường cong cơ thể tràn đầy sức mạnh và sự uyển chuyển. Vân Xu không tự chủ được mà nhìn theo. Tiếp theo, Tuyên Lê nhanh nhẹn đứng dậy, động tác dứt khoát hạ gục tên thứ hai xông lên. Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh nắm c.h.ặ.t t.a.y đối phương, nhắm thẳng vào bụng yếu ớt mà ra đòn. Sau đó, Vân Xu chứng kiến một màn đánh nhau một chiều. Không phải ba người đánh một người, mà là Tuyên Lê một mình đánh tan tác ba tên côn đồ.
Cuối cùng, ba gã vừa mới trêu ghẹo cô nằm bẹp dí trên sàn nhà như cá chết, vừa khóc lóc vừa van xin tha thứ: "Đại ca, bọn em sai rồi, xin anh đừng đánh nữa, bọn em không dám nữa đâu ạ!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.