“Hóa ra tên thật của cậu là Vân Xu nha, thật là dễ nghe, giống như người của cậu vậy, đẹp đẽ quá. Tất nhiên, tên Thu Ý Nùng cũng rất hay.”
Tông Thiến nắm tay đối phương, như thể đang nắm một viên ngọc dương chi quý giá nhất, vừa mềm mại lại vừa mịn màng. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, không chỗ nào không khiến người ta động lòng. Cô không nhịn được lặng lẽ vuốt ve một chút.
Tuyệt vời, hôm nay quyết định không rửa tay.
Vân Xu nói: “Cảm ơn cậu đã khen, tên của cậu cũng rất hay.”
Trái tim Tông Thiến lập tức bay lên tận mây xanh, cả người lâng lâng, trong lòng tràn ngập niềm vui sướng: Đại mỹ nhân khen cô! Đại mỹ nhân khen cô!
Lúc này, những người còn lại cũng lần lượt bước lên trước mặt cô tự giới thiệu.
“Anh là Hồ Hàng, diễn viên lồng tiếng vai nam thứ.”
“Tôi là diễn viên lồng tiếng vai nữ ba…”
Sắc mặt Tuyên Lê hơi tối lại. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay Vân Xu đang bị nắm chặt, Tông Thiến dường như không cảm nhận được, vẫn không chịu buông tay.
Anh lên tiếng: “Tông Thiến, cô nắm c.h.ặ.t t.a.y Vân Xu như vậy, cô ấy không đi được đâu.”
Tông Thiến lưu luyến không rời buông tay ra.
Lúc này, Tuyên Lê mới rời đi, để không gian lại cho các diễn viên lồng tiếng làm quen với nhau.
Đối với Vân Xu, ngày đầu tiên thu âm diễn ra vô cùng thuận lợi. Các diễn viên lồng tiếng trong đoàn phim nhiệt tình giúp đỡ cô giải quyết các vấn đề, chỉ cho cô nhiều kỹ xảo nhỏ hữu ích. Lúc nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982531/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.