Chắc là cô không trả lời tin nhắn nên cậu ấy gọi điện thoại.
Vân Xu nhìn thời gian, đã gần 8 giờ tối, không biết học đệ tìm cô có chuyện gì?
Đang định gọi lại thì điện thoại của cậu ấy lại reo.
Vừa bắt máy.
"Học tỷ, chị không sao chứ!" Giọng nói lo lắng từ đầu dây bên kia truyền đến: "Em gửi tin nhắn chị không trả lời, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy, có phải chị gặp chuyện gì không? Nếu gặp chuyện gì thì nói với em, em nghĩ cách giúp chị ngay."
Vân Xu muộn màng nhận ra mình đã khiến cậu ấy lo lắng, vội trấn an: "Tôi không sao, cậu đừng lo lắng, vừa nãy tôi đang thu dọn đồ đạc nên không nghe thấy tiếng chuông."
Tiết Cảnh Diệu thở phào nhẹ nhõm, việc học tỷ không nghe máy vừa rồi khiến cậu sợ hết hồn.
Nhưng cậu chú ý đến cụm từ "thu dọn đồ đạc" trong lời nói của cô, trong lòng lại hoảng hốt, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Học tỷ, chị thu dọn đồ đạc là định chuyển chỗ ở sao?"
Cậu nhớ rất lâu trước kia học tỷ từng nói phòng trọ của mình tệ lắm, muốn chuyển đi.
Chuyển chỗ ở không quan trọng, Tiết Cảnh Diệu sợ hơn là cô muốn rời khỏi Đông Thành, đến nơi khác phát triển. Cậu vẫn còn đang học đại học, không có cách nào đi tìm cô.
Vân Xu nói: "Không phải, là tôi nhận một kịch bản, cần đến tận nơi thu thử giọng, cũng không xa lắm, ở Tây Thành thôi. Giờ tôi đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi."
Đi Tây Thành thu âm?
Tiết Cảnh Diệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982543/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.