🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Diễn viên lồng tiếng giống như diễn viên biểu diễn hình thể vô hình, nhưng không phải hoàn toàn là như vậy, em phải nhớ kỹ điều này.”

Vân Xu gạt bỏ sự ngại ngùng vừa rồi, tập trung lắng nghe Tư Nhạc giảng giải.

“Em xử lý cảm xúc tốt hơn nhiều so với ban đầu, mấy đoạn chuyển biến tình cảm quan trọng đều nắm bắt rất vững, nhưng vẫn còn một vài chỗ…”

Vân Xu ghi lại cẩn thận những chỗ mà Tư Nhạc chỉ ra. Ngay cả những lỗi nhỏ đã được xử lý kỹ lưỡng trong quá trình hậu kỳ cũng bị anh dễ dàng chỉ ra, Vân Xu càng thêm kính phục sự tinh tế của sư phụ.

Vân Xu không ngớt lời khen: “Sư phụ thật là lợi hại nha.”

“Đợi đến khi kinh nghiệm và kỹ năng của em đạt đến một trình độ nhất định, em cũng sẽ được như vậy thôi.” Tư Nhạc nói.

Vân Xu đáp: “Vậy thì em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được.”

“Không cần phải gắng sức quá, ngày thường cũng nên chú ý nghỉ ngơi đầy đủ.” Tư Nhạc dặn dò thêm sau khi kết thúc phần giảng giải. 

“Trong khoảng thời gian này cũng đừng suốt ngày xem Weibo, không cần để ý quá nhiều đến ý kiến của người khác.” Anh giải thích, một bộ phim dù được vô số người khen ngợi, vẫn luôn có một vài người nhảy ra chê bai nó không hay. Anh lo lắng Vân Xu sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán trên mạng.

Khi một người đã bước chân vào tầm mắt của công chúng, nhất định phải chấp nhận những lời bàn luận, khen có, chê có. Không thể thay đổi được suy nghĩ của tất cả mọi người, chỉ có thể cố gắng thích ứng mà thôi. Tư Nhạc luôn tâm niệm như vậy, nhưng khi người đó là Vân Xu, anh lại do dự.

Tư Nhạc không thể tưởng tượng được cảnh Vân Xu nhìn thấy những lời lăng mạ trên mạng. Về lý thuyết, Thu Ý Nùng hẳn đã từng trải qua những chuyện như thế này, dù sao thì sau vai diễn Tiểu Công Chúa, cô vẫn luôn không có đột phá mới, thậm chí còn có dấu hiệu thụt lùi.

Ngay cả khi anh nhận cô làm đồ đệ, cũng có không ít người chế giễu cô. Nhưng Tư Nhạc không thể đánh đồng Vân Xu với người trước kia. Anh hy vọng cô luôn được vui vẻ.

Vân Xu cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của anh: “Em biết rồi ạ, cảm ơn sư phụ đã lo lắng cho em.”

Lúc Vân Xu định nói thêm điều gì đó, cô nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người gọi “Bác sĩ Tư”, mơ hồ không rõ. Sau đó âm thanh im bặt, nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục, chắc là micro đã bị che lại. Vân Xu ngoan ngoãn giữ im lặng.

Vài phút sau, giọng Tư Nhạc lại vang lên: “Còn đó chứ?”

Vân Xu đáp: “Dạ còn, có người đi rồi ạ?” 

Giọng cô nhỏ nhẹ, nghe thật đáng yêu, ngữ khí Tư Nhạc vô thức dịu dàng hơn: “Đi rồi, xin lỗi em, vừa rồi đồng nghiệp tìm anh có chút việc.”

Vân Xu nói: “Không sao ạ, sư phụ cứ bận việc đi ạ.”

“Ừ, những điều anh vừa nói, em có thể tự suy ngẫm thêm.” Tư Nhạc nói: “Anh đi xử lý công việc đây.”

Rồi cuộc gọi kết thúc.

Vân Xu không nghe được điều mình muốn nghe, vẻ mất mát thoáng hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Cô muốn nghe sư phụ khen ngợi mình thêm một chút. Nhưng cuối cùng cũng chỉ buồn bã “dạ” một tiếng, chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện.

Ấy vậy mà trước khi cô kịp tắt máy, giọng nam trầm thấp lại vang lên: “Lần này em làm rất tốt, anh tự hào về em.” Trong giọng nói pha lẫn ý cười nhè nhẹ.

Tâm trạng Vân Xu lập tức tươi tỉnh trở lại.

……

Tây Thành.

Công ty Thịnh Hoa.

“Này, mấy người có nghe bộ kịch vườn trường đang hot dạo gần đây không?” Một người ngồi trên ghế, nâng chén trà nói chuyện phiếm với đồng nghiệp.

Người bên cạnh nghiêng người lại, “Cậu nói bộ 《Trong Nắng Ấm Có Anh》” mà trên diễn đàn bàn tán xôn xao đó hả?”

“Đúng đúng đúng, chính là bộ đó, dạo trước tôi bận quá không lên mạng, hôm qua lướt điện thoại mới phát hiện nhiều người giới thiệu bộ kịch này ghê, làm tôi còn nghi ngờ đoàn phim bỏ tiền thuê cả tá thủy quân ấy chứ.”

Một bộ kịch truyền thanh vô danh, kịch bản cũng chẳng có tiếng tăm gì, vậy mà lại thành công đến thế, không ít người cảm thấy khó tin.

Một người khác xen vào: “Bộ kịch truyền thanh đó tôi nghe rồi, chắc không phải thuê thủy quân đâu, nam nữ chính diễn thật sự không tệ, đặc biệt là có Thu Thu ấy, con gái tôi giờ ngày nào cũng đòi nghe đi nghe lại.”

“Ai diễn hay vậy?”

“Nữ chính CV là Thu Ý Nùng, chính là người từng lồng tiếng cho công chúa Mạc Nguyệt đó, nam chính thì là người mới.”

“… Nói thật tôi vẫn thấy hơi nghi ngờ độ hot của nó là chiêu trò lăng xê.”

“Không phải đâu, cậu cứ nghe thử đi rồi biết, tuy là nam chính là người mới, nhưng diễn xuất thật sự không tệ, cái cảm giác sinh viên thể hiện rất đúng chất, nhiều người đoán cậu ấy chắc là sinh viên thật đó.”

“Nhưng mà người khiến người ta kinh ngạc nhất vẫn là Thu Ý Nùng kia kìa, tôi dám cá là sự thay đổi của cô ấy vượt quá dự đoán của tất cả mọi người.”

“Hơn nữa làm trong nghề lâu như vậy rồi, cậu cũng biết có những bộ kịch càng chú trọng cảm xúc CP của nam nữ chính, chỉ cần tạo dựng được bầu không khí đó, chắc chắn sẽ có người thích nghe, giống như bộ này vậy, hai người phối hợp đến ngay cả tôi cũng phải khen hay.”

Người vừa nghi ngờ ban đầu bỗng bừng tỉnh ngộ, quả thật là như vậy, khi cảm xúc đã đúng chỗ, một vài lỗi nhỏ không ảnh hưởng đến tổng thể cũng không thể ngăn cản bộ kịch trở nên nổi tiếng.

“Không biết ông chủ chúng ta có chiêu mộ được người ta về không.” Cả công ty trên dưới đều biết Tuyên Lê thích chiêu mộ những nhân viên có giọng nói hay, nhưng họ không biết rằng ông chủ của mình đã bị từ chối một lần.

Người bị họ đoán già đoán non là Tuyên Lê đang ngồi trong văn phòng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.