[Thu Ý Nùng: Tôi cũng thấy rồi này, mọi người đánh giá bộ kịch rất cao, tôi cũng rất vui, đặc biệt là biểu hiện của cậu khiến tôi rất kinh ngạc, quá hợp với nhân vật Tiêu Tử Diễm luôn.]
Lời khen trực tiếp của học tỷ khiến Tiết Cảnh Diệu đỏ mặt, đến gõ chữ cũng có chút lóng ngóng.
[Tiết Cảnh Diệu: Là vì học tỷ quá lợi hại, em mới có thể diễn tốt như vậy.]
Tiết Cảnh Diệu nói thật lòng, khi thu âm, chỉ cần nhớ đến nữ chính là học tỷ, cậu tự nhiên nhập vai và thể hiện được cái tâm trạng khao khát, cháy bỏng của nam chính, bởi vậy cảm xúc thể hiện ra đặc biệt chân thật.
[Thu Ý Nùng: Cậu nói quá lời rồi đó, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã đã khen tôi.]
Tiết Cảnh Diệu không nói thêm gì, cậu và học tỷ mới gặp mặt trực tiếp không lâu, không muốn để đối phương cảm thấy mình là người đường đột, nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ biết những lời cậu nói luôn là thật lòng.
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ sắp nhận kịch bản mới chưa ạ?]
[Thu Ý Nùng: Chưa chắc đâu, nếu không có kịch bản nào ưng ý, tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa.]
[Thu Ý Nùng: Nhờ lần này mà cậu cũng có chút tiếng tăm rồi, chắc cũng sẽ có bên kịch tìm đến cậu đó, nếu gặp được kịch bản yêu thích thì có thể thử sức, nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học nhé, nhớ chưa!]
Tiết Cảnh Diệu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của cô khi nhắn tin, trên khuôn mặt tuấn tú không khỏi nở một nụ cười ngốc nghếch.
Cô đang lo lắng cho cậu!
[Tiết Cảnh Diệu: Dạ, học tỷ dặn dò nhất định tuân theo ạ!]
Sau đó cậu gửi thêm một biểu tượng cún con ngoan ngoãn.
Trên thực tế đối với Tiết Cảnh Diệu mà nói, chỉ cần là kịch bản có cô tham gia mới là kịch bản mà cậu yêu thích, cậu vốn dĩ là vì cô mà bước chân vào giới này.
Cảm giác được người khác khen ngợi mình và học tỷ là một đôi thật sự quá tuyệt vời, Tiết Cảnh Diệu nghĩ, có lẽ cậu có thể tiếp tục thử sức ở giới CV này.
Cậu muốn nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, nỗ lực hết mình để đến gần học tỷ hơn một chút.
Hy vọng học tỷ có thể liếc mắt nhìn cậu thêm một lần nữa.
Vân Xu vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tiết Cảnh Diệu thì điện thoại của Tư Nhạc gọi đến.
“Đang làm gì vậy?” Giọng anh vẫn thanh lãnh như thường.
“Đang xem đánh giá của mọi người về bộ kịch truyền thanh lần này trên mạng.” Vân Xu vui vẻ nói: “Thật sự là vượt quá mong đợi của chúng ta, em không ngờ nó lại hot đến vậy.”
Những lời khen ngợi của mọi người khiến cô rất vui, điều đó có nghĩa là những nỗ lực của cô trong thời gian qua đã có kết quả.
Tư Nhạc nói: “Tôi thì lại thấy đây là điều tất yếu.”
Mắt Vân Xu sáng lên: “Sư phụ, anh đã nghe qua rồi ạ?”
Cô vẫn nghĩ với mức độ bận rộn của Tư Nhạc, có lẽ phải vài ngày nữa anh mới có thời gian nghe bộ kịch này.
Tư Nhạc nghe ra sự háo hức trong giọng nói của cô, nói: “Ừ, mới phát hành là tôi đã nghe rồi, xin lỗi em, bận quá nên chưa gọi điện thoại cho em được.”
Vân Xu đáp: “Không sao ạ, em biết sư phụ luôn rất bận, có thể bớt chút thời gian nghe đã là em cảm kích lắm rồi.”
Tư Nhạc đã giúp đỡ cô rất nhiều, Vân Xu thật lòng biết ơn anh. Có thể nói chính nhờ sự giúp đỡ của anh, Vân Xu mới tránh được rất nhiều đường vòng.
Tư Nhạc nói: “Không cần cảm ơn, sau này mỗi bộ kịch của em tôi đều sẽ thưởng thức đầu tiên, đó là việc tôi nên làm.”
Giọng nói thanh lãnh hơi trầm xuống, giống như đang ở bên tai cô nhẹ nhàng nói chuyện, mang theo một chút khàn khàn.
Vân Xu khẽ ngẩn người, đột nhiên cảm thấy có chút không tự nhiên.
Rõ ràng hai người chỉ nói chuyện qua điện thoại, vậy mà ánh mắt cô lại vô thức rời khỏi màn hình điện thoại.
Không khí dường như có chút thay đổi, lại dường như không hề thay đổi.
Tư Nhạc lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: “Kịch truyền thanh đã phát hành rồi, chúng ta cùng phân tích một chút về biểu hiện của em khi thu âm nhé, đừng vì thấy nó hot mà cho rằng mình đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.