Tuyên Lê tuy rằng đôi khi ăn nói độc miệng, nhưng phúc lợi cho nhân viên trong công ty so với rất nhiều công ty niêm yết còn tốt hơn, không ít người tranh nhau muốn vào công ty của anh. Đặc biệt là về phương diện phân chia lợi nhuận với diễn viên lồng tiếng, công ty của anh gần như nghiền ép các đối thủ cạnh tranh, hợp đồng cũng rất hợp lý, đối với một số hành vi lén nhận việc bên ngoài, anh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, có thể nói trong cả nước, không có công ty nào đối đãi với diễn viên lồng tiếng tốt hơn ở đây.
Điện thoại di động rung lên báo tin nhắn, Tuyên Lê liếc qua, ánh mắt lạnh nhạt.
Là tin nhắn của Thu Ý Nùng, cuối cùng cô ấy cũng gửi bản ghi âm văn kiện mà lần trước cứ trì hoãn mãi. Anh đã gần như cho rằng đối phương sẽ từ bỏ công việc này.
Tuyên Lê đã nghe qua rất nhiều giọng nói, cuối cùng những người được anh chọn chắc chắn đều có điểm hơn người, vị Thu Ý Nùng này cũng vậy. Chỉ cần có thể khiến anh hài lòng, anh không ngại trả thêm chút tiền. Trời phú cho cô ấy tài năng, nhưng cô ấy dường như không biết trân trọng, cái loại thiên phú khó có được kia đang dần biến mất khỏi người cô ấy. Tuyên Lê cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Không biết lần này hiệu quả bản ghi âm mà đối phương gửi tới, có thể sẽ tệ hơn lần trước không, dù sao cũng đã cách một khoảng thời gian rất dài.
Ngón tay thon dài không chút để ý nhấn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982557/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.