Kịch vườn trường đã thu âm xong, Vân Xu vẫn chưa nghĩ ra sẽ nhận công việc gì tiếp theo. Trong tay cũng có một lời mời, nhưng Vân Xu cảm thấy nhân vật đó không hợp với mình, cô định đợi kịch truyền thanh phát sóng rồi xem xét các kịch bản khác.
Cô nói ý nghĩ của mình với Tư Nhạc, được anh đồng ý.
Sau đó, Vân Xu lại chìm vào những ngày tháng học tập, thỉnh thoảng trò chuyện với Tư Nhạc và các học đệ.
Nhưng Vân Xu luôn cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Cho đến khi cô vô tình nhìn thấy nick “Giáp Phương” nằm ở cuối danh sách bạn tốt trên QQ.
Vân Xu ôm điện thoại trầm mặc một hồi, cô vậy mà lại quên mất chủ nợ lớn nhất của mình, có chút hổ thẹn. May mắn là đối phương cũng không có ý thúc giục, tin nhắn mới nhất vẫn dừng lại ở câu nói kia, xem ra Giáp Phương quả thực không thiếu người như cô.
Vân Xu ngồi vào máy tính, mở tài liệu đối phương gửi, bên trong là một câu chuyện rất đơn giản, nói đúng hơn là một bài viết mang tính khoa học thường thức. Điều này có nghĩa là cô không cần phải nghiên cứu nhân vật, cũng không cần nắm bắt tâm lý, chỉ cần đọc diễn cảm toàn bộ bài viết là được.
Vân Xu lướt xem lịch sử trò chuyện, trước đây đối phương cũng gửi những bài viết tương tự. Mỗi lần thu âm xong, đối phương đều chuyển tiền rất nhanh, hơn nữa còn khá hào phóng, hẳn là một chủ thuê không thiếu tiền.
Vân Xu nhanh chóng thu âm theo yêu cầu, tự nghe lại một lần, xác nhận không có vấn đề gì rồi gửi đi.
Trong văn phòng.
“Tuyên tổng, đây là danh sách mà bộ phận dự án trình lên, sau khi thảo luận thống nhất, những tiểu thuyết này có tiềm năng lớn để chuyển thể thành kịch truyền thanh và tiểu thuyết âm thanh.” Trợ lý nhỏ giọng báo cáo.
Người đàn ông cầm lấy tài liệu xem, mặt trên ghi chi tiết cốt truyện, tính cách nhân vật chính, cũng như điểm nổi bật của từng bộ tiểu thuyết.
Anh ta chậm rãi lật xem, trợ lý bên cạnh nín thở không dám lên tiếng.
Không khí càng lúc càng trầm mặc.
Cuối cùng, trang tài liệu cuối cùng cũng được lật xong, rồi bị mạnh tay ném xuống bàn.
Người đàn ông tuấn tú khẽ nhíu mày, ánh mắt chậm rãi chuyển sang nhìn trợ lý, giọng trầm thấp vang lên.
Trợ lý giật thót tim, thầm cầu nguyện trong lòng, nhưng vô ích.
“Cái danh sách này là sao đây, bộ phận dự án coi tôi là kẻ ngốc chắc? Thời đại nào rồi mà nhân viên của tôi lại còn liệt kê những tiểu thuyết lỗi thời này vào danh sách hot, định mua bản quyền về à, đầu óc họ có phải bị úng nước rồi không.”
Trợ lý im lặng như thóc.
Tuyên Lê không nể nang nói tiếp: “Đặc biệt là cái cuốn đầu tiên kia mà cũng được đánh dấu quan trọng, nữ chính bị SM à, tại sao bị móc thận, hút máu, giam cầm, rồi bị nam chính sai người đ.â.m c.h.ế.t con, mà cuối cùng hai người vẫn có thể hạnh phúc bên nhau, đây không phải là báo thù xã hội sao? Tác giả rốt cuộc là ghét nữ chính của mình đến mức nào mới có thể viết ra tình tiết như vậy.”
“Loại tiểu thuyết mà logic nhân vật cơ bản còn không có này mà cũng có người muốn chuyển thể thành kịch truyền thanh.”
Tuyên Lê dừng lại một chút, thật lòng nghi hoặc hỏi: “Có phải công ty giao nhiệm vụ ít quá không?”
Để đến nỗi họ có thể trình lên cả cái danh sách vớ vẩn này.
Trợ lý vội vàng lắc đầu, cậu cảm thấy khối lượng công việc hiện tại đã là quá nhiều rồi, xin đừng thêm nữa.
“Vậy tại sao lại đưa ra những thứ kỳ quái này?”
Trợ lý nhỏ giọng nói: “Chắc là vì nó có thị trường đấy ạ.”
Tuyên Lê cười nhạt một tiếng: “Tôi không cần cái thị trường quái quỷ này, trả về làm lại hết, không có thị trường thì bảo họ đi khai phá thị trường mới, không đủ năng lực thì cuốn gói về nhà, đổ hết nước trong đầu ra cho tôi, làm việc với tôi lâu như vậy rồi, hẳn là biết tiêu chuẩn của tôi.”
Trợ lý thương cảm cho bộ phận dự án một giây, rồi nghiêm túc đáp: “Tôi lập tức đi thông báo.”
Sau đó vội vã rời đi làm việc, cậu sợ rằng lửa giận của Tuyên tổng sẽ lan đến mình.
Tuyên Lê ngả người ra ghế, khuôn mặt tuấn lãng thoáng lộ vẻ bực bội, tối qua anh lại mất ngủ.
Chứng mất ngủ của anh có từ nhỏ, lớn lên không những không đỡ hơn, mà còn càng thêm nghiêm trọng, đã khám không biết bao nhiêu bác sĩ mà vẫn không hiệu quả.
Tuyên Lê không thể không tìm kiếm các loại biện pháp giải quyết, ngẫu nhiên một lần anh phát hiện những thanh âm dễ nghe có thể giảm bớt trạng thái của mình, từ đó Tuyên Lê đi trên con đường thu thập thanh âm không thể vãn hồi.
Anh chủ động thêm bạn tốt những người có giọng nói dễ nghe, trả tiền để họ đọc văn chương, và điều này quả thực có chút hiệu quả. Để thuận tiện, Tuyên Lê thậm chí sáng lập một công ty lồng tiếng, công ty phụ trách mua sắm các loại kịch bản, đồng thời cũng ký hợp đồng với những diễn viên lồng tiếng có thiên phú và năng lực.
Có thể nói công ty này được thành lập trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu cá nhân của anh, mục đích cuối cùng không phải để kiếm tiền, cho nên Tuyên Lê sẽ tùy hứng lựa chọn kịch bản, bởi vì anh không để ý đến lợi nhuận thu về là nhiều hay ít, chỉ cần không lỗ vốn là được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.