[Thu Ý Nùng: Dạ đương nhiên rồi, dù sao cũng là người cùng trường mà sư phụ. Hơn nữa học đệ cũng từng giúp em nhiều việc lắm ạ.]
Vân Xu nhắn xong tin này, trong lòng thoáng chút chột dạ. Cái gọi là "giúp đỡ" kia thực chất là vay tiền.
[Tư: Em từng mượn tiền của cậu ấy à?]
Câu hỏi sắc bén khiến Vân Xu sững người. Khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ bối rối. Dù anh nói đúng sự thật, nhưng cô vẫn thấy tủi thân không hiểu vì sao.
Tư dường như nhận ra điều gì đó qua sự im lặng của cô, lại nhắn tiếp:
[Tư: Xin lỗi, có lẽ làm em hiểu lầm rồi. Ý tôi là muốn nói với em rằng nếu gặp khó khăn gì trong cuộc sống, em có thể tìm đến tôi. Học đệ của em dù sao vẫn còn là sinh viên, nhiều chuyện sẽ không tiện.]
Tin nhắn của Tư khiến Vân Xu cảm thấy dễ chịu hơn. Tư từng nói có chuyện gì có thể tìm anh giúp đỡ mà.
[Tư: Nếu em nợ tiền cậu ấy, tôi chuyển cho em trước một ít, em trả lại tiền cho cậu ấy đi.]
[Thu Ý Nùng: Dạ không cần đâu sư phụ, đợi kịch truyền thanh thu xong là em có tiền rồi ạ.]
Hơn nữa, bán đồ cũ chắc cũng đủ trả một phần nợ cho Tiết Cảnh Diệu. Số còn lại đủ để cô trang trải sinh hoạt phí. Chỉ có khoản nợ Tư và "Giáp Phương" là phải từ từ trả thôi.
[Thu Ý Nùng: Tiền vay của sư phụ, em cũng sẽ sớm trả lại cho sư phụ thôi ạ.]
Tư Nhạc nhìn tin nhắn mới nhất trên điện thoại, khẽ nhíu mày.
[Tư: Mấy khoản tiền đó em không cần trả đâu, cứ chuyên tâm lồng tiếng là được.]
Vân Xu lại tranh cãi với Tư nửa ngày trời, cuối cùng hai người đạt được thỏa hiệp: Số tiền kia Vân Xu có thể trả từ từ, nhưng không được vì kiếm tiền mà ảnh hưởng đến sự nghiệp lồng tiếng.
Tư thật sự rất coi trọng sự nghiệp CV của cô, luôn muốn bồi dưỡng cô thành một CV xuất sắc.
Ngay khi Vân Xu định kết thúc cuộc trò chuyện thì đối phương đột nhiên lại gửi đến hai tin nhắn.
[Tư: Nếu ngày kia bắt đầu thu, em chọn thử vài đoạn ngắn có cảm xúc mạnh mẽ lồng tiếng thử xem, tôi xem có vấn đề gì lớn không.]
[Tư: Để tiết kiệm thời gian, lần này không cần gửi file âm thanh riêng, chúng ta voice chat luôn đi. Em đọc xong lời thoại thì tôi sẽ nhận xét trực tiếp.]
Vân Xu đây là lần đầu tiên nghe Tư nói muốn voice chat. Dù hai người là thầy trò, nhưng thường thì cô gửi tin nhắn thoại, anh trả lời bằng tin nhắn chữ. Hồi mới quen, cô cũng từng thử đề nghị voice chat với anh, nhưng bị từ chối.
Lần này Tư chủ động đề nghị khiến Vân Xu rất ngạc nhiên. Nhưng anh nói cũng có lý, Vân Xu đồng ý.
Rất nhanh, lời mời voice chat của đối phương được gửi đến.
Vân Xu chạm vào màn hình, nhấn nút chấp nhận.
"Thu Ý Nùng?" Giọng nam trầm thấp, dễ nghe vang lên, như làn gió mát thổi đến từ hồ nước mùa hè.
Vân Xu ngẩn người. Giọng này nghe quen quen… nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Cô cứ thế gọi: "Sư phụ."
Tư Nhạc rũ mắt lắng nghe, vẻ mặt bình tĩnh thoáng gợn sóng.
Không giống với cảm giác khi nghe file thu âm. Trong file thu âm, cô từng bước thể hiện lời thoại đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn bây giờ, người con gái có giọng nói tuyệt vời ấy đang nhẹ nhàng gọi anh là sư phụ.
Cô ấy đang gọi anh là sư phụ.
Chỉ hai tiếng nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Tư Nhạc lại nặng trĩu.
Vân Xu nói: "Đây là lần đầu tiên em nghe thấy giọng của sư phụ đó ạ."
"Dễ nghe không?"
Vân Xu có chút kinh ngạc. Câu hỏi mang ý trêu đùa này vậy mà lại được thốt ra từ miệng anh.
Cô rất nể tình đáp: "Đương nhiên là dễ nghe ạ."
"Vậy sau này chúng ta voice chat để trao đổi bài học nhé, tiết kiệm thời gian hơn." Tư hờ hững nói.
"Vâng ạ."
Tư ừ một tiếng, rồi nói: "Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Thử đoạn Cố Noãn chấp nhận tình cảm của Tiêu Tử Diễm trước đi. Nhớ là phải hòa mình vào thế giới của Cố Noãn đấy."
"Vâng ạ." Vân Xu hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại, dần dần nhập vai.
[“...Nếu hai người đều có cảm tình với nhau, vậy thì tại sao em lại không thử một lần nhỉ? Tiêu Tử Diễm, em đồng ý làm bạn gái anh."]
["Chào người yêu mới, xin chào."]
Tư Nhạc im lặng lắng nghe hết đoạn thoại. Câu cuối vừa ngọt ngào lại vừa ngượng ngùng, như thể người con gái ở đầu dây bên kia đang nói với anh vậy, vui mừng vì anh đã trở thành bạn trai của cô.
Trong mắt anh dâng lên gợn sóng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Người đàn ông tắt chức năng ghi âm trên điện thoại, bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cho cô. Thời gian cứ thế trôi đi trong những cuộc trò chuyện trao đổi chuyên môn.
Ngày thứ ba, "Trong Nắng Ấm Có Anh" chính thức bắt đầu thu âm.
Người phụ trách dự án nói: "Đoàn phim của chúng ta tuy nhỏ, nhưng ai nấy cũng đều rất nỗ lực. Mọi người bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, tôi đều biết và rất cảm kích. Chúng ta đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị cho ngày hôm nay, hy vọng mọi người sẽ cố gắng hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hôm nay."
Tiết Cảnh Diệu hít sâu một hơi. Những vấn đề học tỷ chỉ ra hôm trước, cậu đều ghi nhớ kỹ càng và cố gắng sửa đổi. Hôm nay nhất định không được làm cô thất vọng!
Công tác chuẩn bị hoàn tất, những người khác tắt micro, chỉ có micro của Vân Xu và Tiết Cảnh Diệu sáng đèn.
Vân Xu vừa cất tiếng, mọi người trong đoàn phim đều giật mình.
Giọng của Thu Ý Nùng còn say lòng người hơn trước rất nhiều! Mấy hôm trước mọi người nghe file thu âm thử giọng của cô mà cứ ngỡ mình lạc vào cõi tiên.
Ngay cả đạo diễn và người phụ trách dự án cũng thầm cảm thán vì mình quá may mắn khi mời được cô. Không hiểu giọng nói có sức hút mạnh mẽ thế này sao trước đây lại bị mai một chứ?
Lại thêm một tân binh đầy tiềm năng như Tiết Cảnh Diệu, đoàn phim đã đoán trước được cảnh bộ kịch truyền thanh này sẽ gây bão sau khi ra mắt.
Người phụ trách dự án quên sạch những đánh giá không tốt về Vân Xu trước đây, trong đầu chỉ toàn là viễn cảnh tươi đẹp phía trước.
Nhờ có buổi tập dượt trước đó, hôm nay Vân Xu và Tiết Cảnh Diệu phối hợp vô cùng ăn ý.
Đặc biệt là Tiết Cảnh Diệu, cậu gần như không giống một người mới vào nghề. Mọi người đoán chắc cậu đã bí mật bỏ ra không ít công sức luyện tập.
Giờ nghỉ giữa buổi, mọi người bật micro lên trò chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.