["Học tỷ ơi, nhờ chị giúp em một chút được không ạ?" Cậu con trai mặc áo phông trắng và quần jean xanh nhạt, đeo ba lô đen, thấy cô quay lại thì nở nụ cười rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy sức sống.]
[Cố Noãn thân thiện nói: "Được chứ, em cần giúp gì nào?"]
[Cậu con trai nhân cơ hội tiến lại gần cô: "Dạ là thế này, trường mình rộng quá, em tìm mãi không thấy ký túc xá ở đâu."]
["Ký túc xá khu nào? Để chị chỉ đường cho."]
[Cậu con trai lộ vẻ mặt đáng thương: "Học tỷ ơi, em từ nhỏ đã không biết đường, chị có thể dẫn em đi được không ạ?"]
[Cố Noãn hơi khựng người, rồi mỉm cười dịu dàng: "Được thôi."]
[Cô đồng ý xong lại hỏi một cách khó hiểu: "Thế hành lý của em đâu?"]
[Cậu con trai khẽ cứng người lại, rồi nói: "Hành lý của em còn ở ngoài đường, tối nay mới đến ạ. Nên em muốn tìm ký túc xá trước."]
Thu xong đoạn mở đầu này, Vân Xu đã hiểu vì sao đoàn phim lại chọn Tiết Cảnh Diệu vào vai nam chính. Giọng của cậu ấy và nhân vật quá hợp nhau, cái chất thanh xuân và sức sống trong giọng nói gần như biến cậu thành nam chính bước ra từ kịch bản.
Hơn nữa, với một người mới, Tiết Cảnh Diệu đã thể hiện rất xuất sắc.
"Tuyệt vời." Vân Xu khen cậu một câu trước đã, rồi mới chỉ ra những chỗ chưa được: "Có một vài chỗ cậu xử lý cảm xúc chưa tốt. Câu cuối phải thể hiện chút e dè nữa."
Cô nhẹ nhàng giảng giải. Tiết Cảnh Diệu vừa bị giọng nói của cô cuốn hút, vừa cố gắng tập trung vào nội dung cô giảng.
Buổi tập dượt lời thoại kéo dài đến tận chiều tối mới kết thúc.
Vân Xu nói: "Ngày kia thu âm chính thức rồi, hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé. Nói nhiều quá giọng cũng mệt, ảnh hưởng đến lúc thu âm đó."
Học tỷ đã rời phòng chat, Tiết Cảnh Diệu vẫn ngồi đó.
Thời gian cậu quen biết học tỷ không tính là ngắn, nhưng giữa hai người dường như có một bức tường vô hình ngăn cách. Hình tượng của cô trong lòng cậu vẫn còn khá mơ hồ, dù đẹp đẽ nhưng lại mang đến cảm giác xa vời, thiếu chân thực.
Nhưng nghĩ đến sự kiên nhẫn chỉ bảo của học tỷ chiều nay, cảm giác xa vời kỳ lạ kia dần tan biến. Một học tỷ chân thật đang dần hiện ra trước mắt cậu.
Nghĩ đến đây, cậu không kìm được mà bật cười.
Buổi tối.
Ăn cơm xong, Vân Xu ngồi nghỉ trên sofa. Tập dợt cả buổi chiều, cô cũng thấy hơi mệt. Lúc đang xem TV thì Tư nhắn tin đến.
Từ sau lần gửi file thu âm cho anh, Tư tìm cô thường xuyên hơn hẳn. Chắc là thấy đồ đệ có tiến bộ nên vui mừng chăng?
Vân Xu nhân tiện báo với sư phụ tin ngày kia sẽ bắt đầu thu âm chính thức.
[Tư: CV nam chính xác định rồi à?]
[Thu Ý Nùng: Vâng ạ. Mà nói mới hay, thú vị lắm sư phụ ạ, cậu ấy là học đệ cùng trường em, nghe em kể chuyện này, cậu ấy thử gửi bản thu âm cho đoàn phim, ai ngờ lại được chọn luôn.]
Ánh mắt Tư Nhạc dừng lại ở cụm từ "học đệ cùng trường", đôi mắt khẽ nheo lại.
[Tư: Ồ? Một tân binh lợi hại vậy sao?]
[Thu Ý Nùng: Dạ đúng rồi, cậu ấy vốn có năng khiếu âm nhạc, lại có tính cách rất gần với nhân vật nam chính trong kịch. Chiều nay em tập dượt với cậu ấy mà hết cả hồn, thật sự rất tuyệt vời.]
[Thu Ý Nùng: Em có dự cảm bộ kịch này ra mắt chắc sẽ ổn lắm đó sư phụ.]
[Tư: Quan hệ của hai người tốt lắm à?]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.