Tiết Cảnh Diệu tưởng tượng buổi làm việc sẽ là gặp mặt trực tiếp với học tỷ, hai người nói chuyện mặt đối mặt.
Nhưng thực tế thì...
[Thu: Tôi nhớ cậu có máy tính mà, tải phần mềm này về trước đi.]
Tiết Cảnh Diệu ngơ ngác. Khác xa so với những gì cậu nghĩ!
Khuôn mặt tuấn tú của cậu thoáng vẻ thất vọng. Cậu muốn gặp học tỷ ngoài đời, hai người đều ở Đông Thành, gặp nhau rất tiện, nhưng học tỷ chưa từng đề cập đến việc gặp mặt. Tiết Cảnh Diệu sợ mình chủ động đề nghị sẽ khiến học tỷ hiểu lầm, nên đành chôn ý định trong lòng.
Vốn tưởng rằng lần này có cơ hội, ai ngờ cậu hiểu sai ý rồi.
Không muốn để học tỷ phải chờ, Tiết Cảnh Diệu gạt bỏ cảm xúc, nhanh chóng trả lời "Vâng ạ", rồi làm theo lời cô, tải phần mềm "Phòng thu âm ảo" về máy tính.
"Phòng thu âm ảo" là phần mềm chuyên dụng cho nhân viên lồng tiếng, rất phổ biến, được nhiều nhóm lồng tiếng thương mại và phi thương mại sử dụng.
Thông thường, chỉ những dự án lớn mới chọn hình thức thu âm trực tiếp tại phòng thu. Các dự án vừa và nhỏ để tiết kiệm chi phí thường thu âm tại nhà rồi gửi file đi. Nhất là các nhóm phi thương mại thì hầu như đều chọn hình thức thu âm online.
Bộ kịch truyền thanh nhỏ "Trong Nắng Ấm Có Anh" lần này cũng vậy.
Đoàn phim lo Tiết Cảnh Diệu là người mới, chưa quen với thu âm online, nên muốn hai người làm việc với nhau trước. Thực tế, nhiều đoàn phim cũng làm vậy để các nhân vật trong nhóm làm quen với nhau.
Vì các nhân vật trong kịch có tương tác tình cảm, nên việc làm quen trước sẽ giúp họ nhập vai nhanh hơn, phối hợp ăn ý hơn khi thu âm chính thức.
Tiết Cảnh Diệu hơi do dự. Dù đã tải phần mềm, nhưng thu âm ở phòng ngủ liệu có hiệu quả không? Có nên đến phòng thu chuyên nghiệp không?
[Thu: Không cần đâu. Phòng thu âm chuyên nghiệp là để theo đuổi hiệu quả âm thanh tuyệt đối. Mục tiêu của chúng ta bây giờ là tập dượt, tức là dùng thân phận nhân vật trong kịch để trò chuyện, làm quen, xây dựng sự ăn ý, để đến khi thu âm chính thức sẽ thuận lợi hơn.]
Tiết Cảnh Diệu quên luôn cả sự hụt hẫng ban nãy, lập tức tập trung vào vế sau câu nói của học tỷ — dùng thân phận nhân vật trong kịch để trò chuyện.
Cậu là nam chính, học tỷ là nữ chính, nam chính và nữ chính là người yêu, vậy có nghĩa là cậu và học tỷ sẽ tương tác với nhau như người yêu sao?
Nghĩ đến đây, má Tiết Cảnh Diệu nóng bừng.
Làm theo hướng dẫn của học tỷ từng bước thiết lập phần mềm, Tiết Cảnh Diệu hít sâu một hơi, đeo tai nghe vào, nhập tên phòng và mật khẩu.
Trong phòng đã có một tài khoản chờ sẵn.
Tên tài khoản chỉ có một chữ: Thu.
Tim cậu lặng lẽ đập nhanh hơn. "Học tỷ? Là chị đó hả?"
Giây tiếp theo, biểu tượng micro bên cạnh tài khoản kia sáng lên, một giọng nữ vô cùng êm ái vang lên.
"Ừ, là tôi đây. Học đệ đến rồi à?"
Lần đầu tiên Tiết Cảnh Diệu và học tỷ nói chuyện qua voice chat là khi mới quen nhau. Nhưng chỉ có vài câu ngắn ngủi. Cậu nhớ mang máng giọng học tỷ rất dễ nghe, nhưng đến hôm nay nghe lại, Tiết Cảnh Diệu phát hiện giọng của học tỷ còn hay hơn trong trí nhớ của cậu gấp mấy lần.
Từ nhỏ đã thích âm nhạc, cậu gần như vô thức chìm đắm trong giọng nói của cô.
Vân Xu nói xong lời chào hỏi liền hỏi: "Kịch bản cậu xem đến đâu rồi?"
Không thấy ai trả lời. Trong phòng chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Vân Xu nghi hoặc, gọi lại vài tiếng.
"A... Xin lỗi, em vừa thất thần." Giọng nam trong trẻo có chút hoảng hốt, vội vàng xin lỗi.
Nhờ những icon mà cậu hay dùng, trong đầu Vân Xu lập tức hiện ra hình ảnh một chú cún con đáng yêu đang cúi đầu xin lỗi. Cô mím môi cười khẽ. Dù đã cố gắng kiềm chế, tiếng cười nhỏ vẫn lọt qua micro truyền ra ngoài.
Tiết Cảnh Diệu xấu hổ cúi gằm mặt. Tự dưng lại mất mặt trước học tỷ rồi.
"Xin lỗi, em sẽ điều chỉnh lại ngay." Giọng cậu căng thẳng hơn lúc nãy.
Vân Xu nhận ra điều đó, nói: "Không sao đâu, cứ thoải mái một chút. Chúng ta chỉ tập dượt trước thôi mà, không cần căng thẳng. Căng thẳng quá lại ảnh hưởng đến hiệu quả lồng tiếng đấy."
Rồi cô lặp lại câu hỏi ban nãy: "Kịch bản cậu xem đến đâu rồi?"
Tiết Cảnh Diệu nói: "Em thuộc hết rồi ạ. Lời thoại trong kịch bản em thuộc làu làu luôn."
Giọng cậu hơi lên cao ở cuối câu, mang theo chút ý chờ khen ngợi.
Vân Xu có chút ngạc nhiên. Đa số CV khi nhận kịch bản chỉ cần làm quen với lời thoại, nghiền ngẫm tính cách nhân vật, rất ít người sẽ học thuộc toàn bộ kịch bản như cậu. Điều này cho thấy cậu ấy thật sự rất dụng tâm.
"Giỏi quá nha, vậy mà thuộc hết cả kịch bản rồi." Vân Xu khen ngợi.
Mặt Tiết Cảnh Diệu đỏ bừng.
May mà mấy người bạn cùng phòng đều không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ trêu cậu c.h.ế.t mất.
Vân Xu nói tiếp: "Chuẩn bị một chút đi, chúng ta bắt đầu tập dượt từ đầu nhé."
Tiết Cảnh Diệu theo bản năng gật đầu, chợt nhớ ra học tỷ không nhìn thấy, vội vàng nói: "Vâng ạ."
Màn đầu tiên của kịch bản là cảnh nam nữ chính gặp nhau lần đầu vào mùa khai giảng.
Vân Xu cầm kịch bản lên, hòa mình vào nhân vật nữ chính.
[Cố Noãn là sinh viên năm ba, cán bộ hội sinh viên, tính cách dịu dàng hiền lành. Hôm nay là ngày khai giảng, cô đến trường hỗ trợ đón tân sinh viên.]
[Những gương mặt xa lạ không ngừng đổ về trường. Họ đi theo cha mẹ, hào hứng ngắm nhìn khuôn viên trường, ai nấy đều lộ vẻ mặt tươi rói phấn khởi.]
[Cố Noãn nhìn họ chăm chú, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. Cô nhớ lại cảnh mình mới vào trường, chắc cũng giống như họ thôi.]
[Lúc cô đang định đến chỗ đón tân sinh viên thì một giọng nói tràn đầy sức sống vang lên bên cạnh.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.