Đến khi cảm thấy với khả năng của mình không thể tìm ra lỗi nữa, cô liền gửi file thu âm cho Tư, nhờ anh ấy nghe và đánh giá giúp.
[Thu Ý Nùng: Sư phụ ơi, em vừa thử thu âm một chút, sư phụ nghe giúp em với ạ?]
Tư Nhạc vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, thấy tin nhắn của đồ đệ gửi đến, tay cầm điện thoại khựng lại một chút. Không phải anh ảo giác chứ, giọng điệu của cô ấy đúng là đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Ngón tay thon dài ấn mở file âm thanh. Trong giây lát im lặng ngắn ngủi, giọng nói mê hoặc lòng người vang lên.
Giọng nói ấy vô cùng tuyệt diệu, như hạt châu lăn trên mâm ngọc, lại như ngọc bội thượng hạng khẽ va chạm vào nhau, gió mát lay động, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta không khỏi sinh ra ảo mộng về chủ nhân giọng nói.
Ánh mắt Tư Nhạc càng lúc càng sâu thẳm. Đợi đến khi file âm thanh kết thúc, anh vẫn ngồi bất động trên ghế.
Một lúc lâu sau, anh mới mở khung chat.
[Tư: Bản này thu âm khi nào?]
[Thu Ý Nùng: Dạ? Thì là buổi sáng nay em thu đó ạ. Nhưng mà em nghe đi nghe lại file thu âm của mình mấy lần, rồi sửa những lỗi sai rõ ràng rồi. File em gửi cho sư phụ là bản cuối cùng rồi đó ạ.]
[Thu Ý Nùng: Có phải là em thu không tốt ạ?]
[Tư: Không phải, thu tốt lắm.]
Tốt đến mức vượt ngoài dự kiến của anh.
Tư Nhạc gửi xong tin nhắn thì ngả người ra sau ghế, tay phải nới lỏng cúc áo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982574/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.