Tiết Cảnh Diệu cảm ơn bạn đã giúp đỡ hết mình, rồi trở về phòng ngủ chờ kết quả.
Ba người bạn cùng phòng đều đang ở đó.
Đinh Hạo thấy cậu về liền nói: “Tiết Cảnh Diệu, cậu sẽ không định thật sự vì cô học tỷ kia mà trở thành CV đấy chứ?”
Tiết Cảnh Diệu ngồi vào bàn học: “Tôi chỉ muốn thử một lần thôi.”
“Ôi chao, chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên cậu lại muốn làm CV thế? Tôi mới về nhà có mấy hôm mà cậu đã có thêm "ước mơ" rồi?” Một bạn cùng phòng khác đang xem video trên điện thoại cũng lên tiếng hỏi.
Tiết Cảnh Diệu chưa kịp nói gì, Đinh Hạo đã nói giúp: “Còn không phải là do cô học tỷ mà cậu ta vẫn chat chit bảo mình là CV đấy thôi. Thế là cậu ta vui vẻ chạy theo luôn.”
Tiết Cảnh Diệu nhân tiện giải thích mọi chuyện một lần.
Người bạn cùng phòng kia thấy cũng chẳng có gì to tát: “Có gì đâu, có phải chuyện phạm pháp đâu mà. Có thêm một khả năng cũng tốt chứ sao. Hơn nữa Tiểu Tiết nhà ta giọng trời phú mà, vừa biết chơi guitar vừa biết hát, đúng là sinh ra để kiếm cơm bằng giọng nói đấy chứ.”
Đinh Hạo nghe bạn nói vậy thì im luôn, hóa ra chỉ có cậu là lo lắng thừa.
“Đinh Hạo, cậu đừng nóng vội. Ai cũng biết cậu lo cho nó thôi. Nhưng mà tụi mình đều hơn hai mươi tuổi cả rồi, gặp chuyện gì thật thì cũng đủ khả năng phân biệt đúng sai mà.” Người bạn cùng phòng kia lên tiếng hòa giải, xoa dịu bầu không khí trầm mặc trong phòng.
Lúc này, người bạn cùng phòng còn lại cũng hùa theo: “Tiết Cảnh Diệu, lỡ đâu cậu mà được chọn thật thì nhất định phải báo cho bọn mình biết đấy. Bọn mình cổ vũ cho cậu.”
Tiết Cảnh Diệu cười gật đầu: “Ừ.”
Trong lòng Đinh Hạo vẫn còn chút bực bội. Cậu muốn xem Tiết Cảnh Diệu và cô học tỷ kia có thể tiến triển đến mức nào.
Nếu hai người thường xuyên liên lạc lại còn cùng trường, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp mặt ngoài đời.
Đợi đến lúc đó, cậu nhất định phải lén đi theo xem mới được.
……
Vân Xu không hề biết cậu học đệ đang nỗ lực vì mình đến vậy. Tần suất hai người nhắn tin cho nhau ngày càng nhiều, thái độ của cậu ấy với cô cũng thân thiết hơn trước.
Cậu hay kể cho cô nghe những chuyện thú vị trong cuộc sống, phần lớn đều là chuyện xảy ra trong trường.
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ ơi, hôm qua em nghe được một chuyện, có một bạn học tỏ tình với một bạn nữ, không những thất bại mà còn siêu đen đủi nữa cơ.]
[Thu: Cô bạn kia từ chối cậu ấy à?]
[Tiết Cảnh Diệu: Không phải ạ. Cậu bạn kia dùng máy bay không người lái cỡ nhỏ, treo thư tỏ tình lên, kết quả bị gió thổi bay, bay thẳng vào lòng một bạn nam khác. Quan trọng nhất là thư tỏ tình viết dở tệ, bạn nam kia đọc được thư, tưởng là thư tỏ tình gửi cho mình, thế là chạy thẳng đến lớp học từ chối luôn.]
[Tiết Cảnh Diệu: Sau đó thì cả trường đều biết chuyện.]
Vân Xu đọc xong tin nhắn cậu gửi mà mắt chữ O mồm chữ A, nhịn không được che miệng cười.
Cậu bạn tỏ tình kia đúng là quá thảm.
[Thu: Ôi, có phải đây là "quê độ" trong truyền thuyết không đấy?]
[Tiết Cảnh Diệu: Không chỉ thế đâu ạ, thảm hơn là, cô bạn nữ mà cậu ấy định tỏ tình đã biết chuyện này rồi, còn vào chúc phúc cho hai người họ nữa chứ.]
Chỉ cần nghe học đệ miêu tả thôi, Vân Xu cũng có thể hình dung ra vẻ mặt không nói thành lời của cậu bạn kia.
[Thu: Thật sự là quá thảm mà.]
[Tiết Cảnh Diệu: Dạ, hơn nữa em nghe nói cậu bạn kia trốn trong phòng ngủ hai ngày nay chưa dám ra ngoài rồi, đến cả bài tập chuyên ngành cũng xin nghỉ luôn.]
Chuyện này đúng là quá mất mặt.
Vân Xu gửi một icon mèo con cười nghiêng ngả, khiến Tiết Cảnh Diệu cũng vui vẻ theo. Cậu muốn cuộc sống của học tỷ có thể vui vẻ, nhẹ nhàng hơn một chút.
Nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa có tin tức về buổi thử giọng, Tiết Cảnh Diệu nuốt khan một cái.
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ hy vọng CV nam chính lần này sẽ là người như thế nào ạ?]
Vân Xu có chút khó hiểu trước câu hỏi của cậu. CV nam chính là đạo diễn và bên kế hoạch chọn, đâu có liên quan gì đến cô. Hơn nữa, mấy bộ kịch truyền thanh ít tên tuổi thế này thường chỉ cần thu âm tại nhà, sau đó gửi cho đoàn phim xử lý hậu kỳ là xong.
CV nam chính là người thế nào, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô.
Nhưng cậu đã hỏi, Vân Xu liền nghiêm túc suy nghĩ một lát.
[Thu: Hy vọng là một người có trách nhiệm và tận tâm đi. Đừng kiểu thu âm được một nửa rồi tự ý bỏ ngang là được.]
Trong giới CV đúng là từng xảy ra chuyện như vậy. Hồi đó còn là một dự án lớn, chỉ vì mâu thuẫn nội bộ mà cuối cùng CV chính bỏ dở, cả đoàn phim bị liên lụy, thật sự rất thảm.
[Thu: Đương nhiên là hiệu quả lồng tiếng cũng phải đạt yêu cầu nữa.]
Tiết Cảnh Diệu tỉ mỉ đọc hai câu trả lời của học tỷ, trong lòng chợt động. Không biết nếu mình may mắn được chọn, học tỷ có hài lòng không nhỉ?
[Tiết Cảnh Diệu: Công việc lần này của học tỷ nhất định sẽ thuận lợi!]
[Thu: Cảm ơn cậu nhé.]
Vân Xu chat xong với học đệ thì dồn hết tâm trí vào kịch bản mới và việc luyện tập.
Sau khi nghiền ngẫm kịch bản mấy ngày, Vân Xu thử thu âm hai câu thoại, rồi bật lại nghe đi nghe lại nhiều lần, cố gắng tìm ra chỗ nào chưa được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.