Điểm tốt của việc không ký hợp đồng với công ty hay phòng thu là ở chỗ này: Vân Xu hoàn toàn tự do quyết định mọi thứ. Cô không sợ bị ông chủ gọi lên mắng vốn chỉ vì lỡ chậm trễ công việc.
Tư vẫn chưa trả lời tin nhắn, nhưng Vân Xu không thể cứ ngồi chờ. Cô đứng dậy định dọn dẹp phòng thu một chút. Mở tủ quần áo, bên trong toàn là đồ hiệu mới mua gần đây. Vài bộ kiểu dáng khá mát mẻ, nhưng chưa từng được mặc đến.
Trên kệ tủ bày mấy chiếc túi xách hàng hiệu, cái nào cái nấy giá đều trên chục triệu.
…Tiền kiếm được bao nhiêu đều đổ hết vào những thứ này, đến nỗi bây giờ cô sắp không có tiền ăn cơm.
Vân Xu giờ chẳng còn mấy hứng thú với chúng nữa, chỉ nghĩ làm sao kiếm tiền trả nợ nhanh nhất có thể. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đem hết mấy thứ này lên mạng đồ cũ bán đi, ít ra cũng đổi được chút tiền.
Đồ hiệu dù sao bán lại cũng bị mất giá, nhất là quần áo túi xách của cô lại còn mới nguyên, chắc chắn sẽ còn rẻ hơn nữa.
Cô lấy từng món đồ ra chụp ảnh cẩn thận, rồi đăng lên trang web đồ cũ, so sánh giá cả với những người khác, rồi đặt một cái giá hợp lý.
Làm xong hết mọi thứ thì trời cũng đã khuya.
Vân Xu cầm điện thoại lên, thấy Tư đã trả lời tin nhắn, hơn nữa là từ hơn một tiếng trước. Lúc nãy cô mải mê nghiên cứu giá cả nên không nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.
Cô vội vàng mở giao diện chat.
[Tư: Mấy lời này em nói nhiều lần rồi.]
[Tư: Dạo này lại thiếu tiền à?]
Hai câu tin nhắn này khiến Vân Xu đỏ mặt. Tư từng chuyển tiền cho cô hai lần để cô có thể tập trung vào sự nghiệp CV. Từ đó về sau, cô thường xuyên viện cớ này cớ nọ để xin tiền Tư.
Nhưng bây giờ cô sẽ không làm như vậy nữa.
[Thu Ý Nùng: Không phải vì tiền đâu sư phụ, lần này là thật lòng đó, em thề!]
[Thu Ý Nùng: Em thật sự muốn trở thành một CV giỏi.]
Vân Xu vốn nghĩ tin nhắn gửi đi ít nhất cũng phải vài phút sau mới được trả lời, ai ngờ Tư trả lời nhanh đến vậy.
[Tư: Vậy em nói xem, kế tiếp định làm thế nào? Vẫn giống như trước đây à?]
Vân Xu hiểu ý Tư đang nói đến việc luyện tập trước đây của cô. Vì vậy, cô nghiêm túc trả lời:
[Thu Ý Nùng: Em xem lại con đường mình đi từ khi vào nghề đến giờ, thấy mình quá nóng vội. Nền tảng chưa vững mà đã muốn nhảy lên đỉnh cao, nên toàn thất bại.]
[Thu Ý Nùng: Nên em quyết định bắt đầu lại từ những thứ đơn giản. Ban ngày bạn em có mời em lồng tiếng vai nữ chính một bộ kịch vườn trường, em thấy kịch này rất hợp với em nên đã đồng ý rồi.]
[Tư: Kịch gì?]
Vân Xu gửi thông tin cơ bản về kịch bản và nhân vật nữ chính cho Tư xem.
Người đàn ông rũ mắt nhìn tin nhắn trên điện thoại. Gương mặt anh thanh tú, khí chất trầm tĩnh, bộ áo blouse trắng càng tôn lên vóc dáng cao ráo.
Vốn tưởng rằng đối phương lại tìm cớ để xin tiền, nhưng những lời vừa rồi của cô ấy đúng là có vài phần chân thành.
Phân tích của cô ấy về bản thân cũng khá chuẩn xác. Nếu không phải vì cô ấy có thiên phú và sự nhạy bén đặc biệt, anh đã không nhận cô làm đồ đệ.
Nghĩ vậy, người đàn ông chậm bước chân.
“Bác sĩ Tư, muộn thế này rồi mà anh vẫn chưa về ạ?” Y tá trưởng đi tới chào hỏi anh.
Tư Nhạc gật đầu với đối phương: “Tài liệu bệnh án lầu sáu mới sửa xong, giờ tôi đang chuẩn bị về đây.”
Y tá trưởng cười nói: “Anh đó, mấy thứ tài liệu kia có gấp gáp gì đâu, để ban ngày làm cũng được mà. Muộn thế này rồi, lát nữa lái xe về nhà cẩn thận đấy.”
Sau đó cô y tá trưởng dặn dò thêm vài câu nữa.
Tư Nhạc đợi người đi khuất rồi mới tiếp tục nhìn điện thoại. Câu chuyện mà Thu Ý Nùng gửi đến rất đơn giản, phù hợp với quyết định của cô là sẽ bắt đầu lại với những kịch bản dễ. Đúng là rất hợp với tình hình hiện tại của cô.
Trước đây những nhân vật cô nhận đều có độ phức tạp nhất định. Chỉ dựa vào giọng nói hay thôi thì không đủ để thể hiện tốt những nhân vật đó, nên hiệu quả thường không được như ý.
Nếu không thì tốc độ tăng fan trên Weibo của cô cũng không chậm như rùa bò vậy.
[Tư: Đã quyết định rồi thì cứ làm thôi.]
[Tư: Vở kịch truyền thanh lần này chọn không tệ, có thể nhân cơ hội này luyện tập kỹ năng. Em nên học cách hòa mình vào nhân vật. Nhân vật nữ chính tuy đơn giản nhưng nếu lồng tiếng tốt, em vẫn có thể học được rất nhiều điều đấy.]
Vân Xu thấy kịch bản mình chọn được sư phụ khẳng định, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ vui mừng.
[Thu Ý Nùng: Em sẽ cố gắng!]
[Tư: Khi nào bắt đầu thu âm?]
[Thu Ý Nùng: Bên nam chính vẫn chưa tìm được CV nên chắc phải khoảng một tuần nữa mới bắt đầu được ạ.]
[Tư: Ừ, cứ tập trung vào kịch này trước. Việc học hằng ngày cũng đừng bỏ bê. Gặp chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi.]
Tư đúng là một người sư phụ rất tận tâm. Từ khi hai người quen biết, anh luôn muốn bồi dưỡng cô trở thành một CV xuất sắc, luôn sẵn sàng giải đáp những vấn đề chuyên môn mà cô gặp phải.
Thật là người tốt!
Trong khi Vân Xu đang luyện tập lồng tiếng, Tiết Cảnh Diệu cũng đang nỗ lực không kém.
Tuy là người mới trong giới CV, nhưng cậu rất hòa đồng, dễ kết bạn. Trong số bạn bè của cậu có người rất am hiểu về CV. Nghe cậu kể về ý định của mình, người bạn đó liền nhiệt tình gửi cho cậu một số tài liệu cơ bản, lại còn cấp tốc bồi dưỡng cậu một phen.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.