Phải biết rằng Tiết Cảnh Diệu không chỉ học giỏi, ngoại hình cũng rất xuất sắc, khuôn mặt tuấn tú, cười lên còn có má lúm đồng tiền, mới vào trường đã làm bao nữ sinh mê mẩn.
Thấy cậu bạn mình cố chấp như vậy, Đinh Hạo cũng lười khuyên nữa, đợi đến khi vấp ngã rồi sẽ biết đau thôi.
Tiết Cảnh Diệu tiếp tục chat với học tỷ trong mộng.
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ hóa ra là CV sao? Thật là lợi hại nha!]
Để thể hiện sự ngưỡng mộ, cậu còn gửi kèm một icon cún con sùng bái, khiến Vân Xu bật cười.
[Tiết Cảnh Diệu: Em có thể mạo muội hỏi một câu, học tỷ lồng tiếng cho gì vậy ạ? Em có thể nghe thử được không ạ? Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không làm phiền học tỷ! Em chỉ là muốn biết học tỷ làm việc trông như thế nào thôi ạ.]
Cậu dùng từ cẩn thận và nhỏ nhẹ, lộ ra vẻ đáng thương.
Vân Xu mềm lòng. Nghĩ đến việc Giáp lo lắng cho mình như vậy, còn liên tục nhắn tin, có lẽ đợi trả tiền xong, quan hệ của hai người sẽ càng gần hơn, có thể trở thành bạn bè ngoài đời thực.
[Thu: Được thôi. Tôi lồng tiếng cho một bộ kịch vườn trường 《Trong nắng ấm có anh》. Nhưng mà bên nam chính vẫn chưa tìm được CV, đợi đến khi nào có thành phẩm chắc phải vài tuần nữa, cậu chịu khó chờ nhé.]
Đến tên kịch cụ thể cũng nói ra, chắc là học tỷ không nói dối để an ủi mình rồi.
Nhưng mà nam chính vẫn chưa tìm được CV sao?
Tim Tiết Cảnh Diệu khẽ nhảy lên. Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982580/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.