[Giáp: Học tỷ, dạo này tỷ khỏe không? Chuyện của chị giải quyết ổn chưa?]
[Giáp: Có phải chị đang thiếu tiền không? Nếu thiếu tiền thì để em chuyển thêm cho chị nhé.]
…
[Giáp: Nếu học tỷ thấy tin nhắn thì nhất định phải trả lời em nha. Em thật sự rất lo lắng cho chị.]
Vân Xu xem đến tin nhắn cuối cùng của Giáp, Vân Xu kéo giao diện chat về những ngày trước, ký ức ùa về. Cô nhớ lại mình đã dùng đủ lý do để Giáp chuyển tiền cho mình.
Giáp vẫn còn là sinh viên, không dư dả gì nhưng vẫn chuyển phần lớn sinh hoạt phí cho cô. Tính tổng cộng đã hơn hai ngàn tệ, kèm theo lịch sử trò chuyện, đúng là textbook lừa tình.
Vân Xu mở tiếp giao diện chat với Ất và Bính, cũng thấy vô số lịch sử chuyển khoản, thậm chí có khoản lên đến cả vạn tệ, đều là cô dùng đủ lý do để xin.
Nhìn những tin nhắn đầy ẩn ý đó, tay Vân Xu run lên nhè nhẹ, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ hoang mang.
Trước đây mình đã quá đáng như vậy sao?
So với Ất kiệm lời, Giáp lại rất đúng kiểu sinh viên, nói chuyện rất hoạt bát. Nhưng nghĩ đến việc mình cố tình tỏ ra dịu dàng để Giáp nảy sinh hảo cảm, rồi nảy ý định theo đuổi, cuối cùng dụ dỗ cậu ấy chuyển tiền, chẳng phải cô là trà xanh lừa tiền sao?
Trong lòng Vân Xu dâng lên cảm giác áy náy, đôi mắt đẹp ảm đạm đi. Nghĩ đến việc Giáp ăn tiêu dè sẻn mà vẫn chuyển tiền cho mình, cô quyết định phải trả lại tiền cho cậu ấy bằng mọi giá.
Không chỉ Giáp, mà cả tiền của Ất và Bính cũng phải trả nhanh chóng.
Vân Xu mở app ngân hàng, định kiểm tra tiền tiết kiệm, nhưng khựng lại.
Số dư: 36696 tệ.
Lúc này Vân Xu mới nhớ ra tiền đã dùng hết vào việc mua quần áo và túi hàng hiệu. Bây giờ cô còn thảm hơn Giáp, đến tiền sinh hoạt phí cũng thành vấn đề.
Im lặng một lúc, cô quyết định trả lời tin nhắn của Giáp trước, tất nhiên là phải sửa đổi ghi chú nữa.
Tên thật của Giáp là Tiết Cảnh Diệu, sinh viên năm hai Đại học Đông Thành.
[Thu: Dạo trước bận công việc quá nên không để ý tin nhắn của cậu, cảm ơn cậu đã quan tâm.]
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ cuối cùng cũng trả lời! Em lo lắng không biết chị có chuyện gì không, không sao là tốt rồi.]
[Thu: Xin lỗi, để cậu lo lắng lâu như vậy. Tiền tôi sẽ sớm trả lại cậu.]
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ không cần trả đâu, đây đều là em tự nguyện cho chị mà.]
[Thu: Không được, đây là tôi mượn tiền cậu, nhất định phải trả. Cậu yên tâm, dạo này tôi nhận được một công việc, nhanh thôi sẽ có tiền trả cậu.]
Thái độ của cô vô cùng kiên quyết.
Trong ký túc xá, Tiết Cảnh Diệu đọc được tin nhắn liền lo lắng. Học tỷ từng nói cuộc sống của cô rất khó khăn, công việc kiếm tiền mà cô nói có phải là bị người ta lừa không? Nghĩ đến đây, cậu vội hỏi:
[Tiết Cảnh Diệu: Học tỷ cho em mạo muội hỏi một chút, công việc mà chị nói là công việc gì vậy ạ?]
Lúc này Vân Xu mới nhớ ra, cô đã nắm rõ thông tin về cậu học đệ này, còn thông tin của mình thì giấu kín, đến việc cô là CV cậu ấy cũng không biết.
Không ổn rồi, càng thêm áy náy.
[Thu: Tôi là CV, dạo này nhận được một kịch bản, lồng tiếng xong là có thể có tiền.]
Tiết Cảnh Diệu ngẩn người. Quen biết học tỷ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô ấy chịu tiết lộ thông tin về mình. Trước đây cậu chỉ biết hai người cùng trường.
Đây là học tỷ bắt đầu tin tưởng mình sao?
Tiết Cảnh Diệu vui mừng khôn xiết, khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ hưng phấn.
Đúng lúc bạn cùng phòng vừa chơi game xong nhìn sang: “Sao thế? Lại là cô học tỷ lừa tiền kia tìm đến cậu, cái tên coi tiền như rác này?”
Giọng điệu của cậu ta đầy khinh thường.
Tiết Cảnh Diệu cau mày: “Đinh Hạo, không được nói học tỷ như vậy. Cô ấy không có lừa tiền của tôi, là tôi tự nguyện giúp cô ấy.”
Đinh Hạo bĩu môi: “Thôi đi, chỉ có cậu ngốc nghếch cho rằng cô ta là bạch liên hoa thôi. Cậu không thấy cậu chuyển cho cô ta bao nhiêu tiền rồi, cô ta có từng nói sẽ trả chưa?”
Tiết Cảnh Diệu giãn mày: “Học tỷ vừa mới nói với tớ, đợi cô ấy có lương sẽ trả tiền mà. Cho nên cô ấy không phải người như cậu nói đâu.”
Lúc đầu nghe bạn cùng phòng khuyên nhủ, Tiết Cảnh Diệu cũng hơi d.a.o động, nhưng tin nhắn trả lời của học tỷ đã xóa tan mọi nghi ngờ trong lòng cậu.
Tất nhiên, lời học tỷ nói trả tiền, cậu sẽ không nhận đâu.
Đinh Hạo không tin, nhưng tin nhắn kia rành rành ra đấy, cậu ta chỉ có thể nói: “Lời nói và hành động là hai chuyện khác nhau. Đợi đến khi nào cô ta trả tiền rồi nói.”
Cậu ta không hiểu nổi, Tiết Cảnh Diệu ở trường được bao nhiêu người yêu mến, sao lại cứ đ.â.m đầu vào cái hố này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.