Dù không biết vì sao, Vân Xu vẫn cảm thấy bữa tối hôm đó không tệ. Đồ ăn ở nhà hàng rất ngon, đúng như lời mọi người ca ngợi.
Nhưng Lục Trạch thì có vẻ hơi trầm tư, sắc mặt âm trầm. Mẹ Lục cũng vậy, dù luôn cố tỏ ra vui vẻ, Vân Xu vẫn nhận ra vẻ gượng gạo trong nụ cười của bà.
[Chắc chắn là có liên quan đến người con gái kia.] Vân Xu nghĩ. [Có lẽ là người quen, nhưng lại xảy ra chuyện gì đó không vui.]
Nhưng thôi vậy, đó là chuyện riêng của nhà họ Lục, cô chỉ là bạn gái “hờ” mà thôi.
Ăn tối xong, Lục Trạch sắp xếp tài xế đưa Vân Xu về. Mẹ Lục đã rời đi trước đó vài phút, chỉ còn lại Vân Xu và Lục Trạch.
“Xu Xu, anh vừa nhận được tin nhắn, công ty có việc gấp cần giải quyết. Xin lỗi em, anh chỉ có thể để em về trước một mình.” Lục Trạch nói, vẻ mặt tuấn tú lộ rõ vẻ áy náy.
Ngả người ra ghế sau xe, Vân Xu nói: “Không sao đâu, công việc quan trọng mà. Anh nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé.”
Sự quan tâm của Vân Xu khiến vẻ mặt Lục Trạch dịu dàng hơn hẳn: “Ừ, em về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh nhé.”
Lục Trạch đứng nhìn chiếc xe đen khuất dần, vẻ dịu dàng trên mặt anh biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo.
Đã đến lúc anh phải giải quyết dứt điểm những chuyện vốn nên chôn vùi trong quá khứ.
…
Tại buổi tiệc liên hoan của phòng ban Tương Tĩnh Huyên, vì là người mới nên cô bị các đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982613/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.