"Tương Tĩnh Huyên!"
[Sao cô ta lại ở đây? Người con gái này đáng lẽ phải ở nước ngoài mới đúng!]
[Có phải cô ta cố ý xuất hiện ở đây, cố ý xuất hiện trước mặt mình và Vân Xu không!]
[Kỷ Thành hay Lộ Diệp Lâm, ai là kẻ chủ mưu đứng sau?]
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vô số âm mưu lóe lên trong đầu Lục Trạch. Anh siết chặt nắm tay, nỗi sợ hãi mất đi Vân Xu dâng trào, nhưng bị anh cố gắng đè nén xuống.
[Không ai có thể phá hủy hạnh phúc của mình.]
“Xu Xu, sao vậy em?” Giọng người đàn ông ổn định, như thể chỉ tò mò hỏi vì sao Vân Xu dừng lại.
Vân Xu nói: “Hả? Người kia anh không quen ạ? Em thấy cô ấy cứ nhìn chúng ta, còn tưởng là anh quen cô ấy.”
“Không quen. Chắc là nhận nhầm người thôi, trước đây cũng từng gặp chuyện này rồi.” Lục Trạch thúc giục: “Thôi nào, Xu Xu, chúng ta đi thôi, nhân viên phục vụ đợi chúng ta lâu lắm rồi.”
Vân Xu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Lục Trạch đã phủ nhận, cô cũng không tiện đứng mãi ở hành lang làm cản đường người khác. "Có lẽ thật sự là nhận nhầm người thôi."
Mẹ Lục khi nhìn thấy Tương Tĩnh Huyên đã vô thức trợn tròn mắt. May mắn là ánh mắt Vân Xu đang hướng về phía người con gái kia, không chú ý đến biểu cảm của bà và Lục Trạch, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra điều bất thường.
Mẹ Lục tức giận đến run người.
[Con nhỏ tình nhân này rõ ràng đã cầm chi phiếu của mình, vậy mà dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon/1982614/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.